Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

prolodue _ ROSE

Truyền thuyết xưa kể lại rằng . Nữ thần tình yêu Aphrodite , đã đem lòng yêu một chàng trai phàm trần . Để tôn vinh tình yêu ấy nàng đã tạo ra loài hoa hồng .Loài hoa có mùi thơm quyến rũ, và vẻ đẹp tuyệt trần mà không loài nào có được. Nhưng thật không may. những vị thần khác đã biết được tình yêu cấm kỵ của Aphrodite nên đã ra tay trừng phạt. Nữ thần săn bắn, trong một lần đi săn,đã phái một con heo rừng giết chết người yêu của Aphrodite.
Vì quá đau khổ trước cái chết của người yêu, Aphrodite đã chạy đi khắp thế gian cất tiêng gọi tìm chàng. Đế nỗi bàn chân xinh đẹp của nữ thần ứa máu nhuộm đỏ những cánh hồng bạch. Cuối cùng vì kiệt sức và tuyệt vọng nàng ngã khụy.Không còn sức để chạy ,để tìm khiếm nữa, nỗi đau trong lòng nàng trở thành gai nhọn trên thân hoa hồng.
Từ câu chuyện xa xưa ấy, con người đã đặt cho loài hoa hồng là loài hoa của tình yêu.Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những bông hoa xinh đẹp ấy là lời nguyền oan nghiệt của nữ thần tình yêu.
" Ta sẽ cho tình yêu của con người trên thế gian có bẻ đẹp và mùi hương quyến rũ của hoa hồng. Nhưng những gai nhọn hoa hồng sẽ xé nát trái tim của những kẻ đang yêu"
Lời nguyền rủa ấy đã theo loài hoa hồng xinh đẹp đi vào trần gian.
ROSE- câu chuyện tình yêu và số phận bốn nàng công chúa của vương quốc hoa hồng Eldestrose.Những mối tình đẹp như cánh hồng , nhưng cũng đầy máu và nước mắt khi gai nhọn hoa hồng xé nát trái tim...

chuong 29

Quyển sách bạc……..
Màn đêm đã lùi dần nhường chỗ cho những ánh sáng đầu tiên từ mặt trời.Vào mùa thu không khí ở trong rừng trở nên lạnh và ẩm ướt. Mọi thứ như được mặc một chiếc áo trong suốt bằng sương đêm.Mặt trời cũng như được mặc một chiếc áo ướt sũng bằng nước.
-Tôi nên trở vào trong ngôi biệt thự.Olivia bị đánh thức bởi tiếng nói trầm trầm của Crystal.
-Xin lỗi tôi ngủ quên.Olivia lụi cụi đứng dậy khỏi lồng ngực của Crystal.
-Không sao.
-Anh thấy khó chịu dưới ánh sáng à? Olivia vừa đưa tay dụ mắt.
-Không khó chịu gì lắm, mà phải làm “gối” cho cô cả đêm bây giờ tôi thấy mệt, mà cũng đến giờ đi ngủ rồi.Crystal khinh khỉnh đáp , rồi rảo bước về phía căn nhà .
-Anh không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời ,sao anh lại thích sống về đêm? Olivia lon ton đuổi theo Crystal.
-Vì ta là sinh vật của bóng tôi, sức mạnh của Vampire chỉ phát huy tối đa trong đêm.
-Vậy thì anh sống như người bình thường không được sao?
-tôi không thích ánh sáng làm da tôi khó chịu.
-Vậy là anh có bị ảnh hưởng bởi ánh sang.Olivia cười thích thú.
-Thì sao? Dù cho ban ngày tôi vẫn đủ sức bẻ cổ cô đấy, tôi đâu phải lũ thây ma vô dụng mà cháy rụi dười mặt trời.Crystal bực dọc đẩy cửa đi vào nhà.
-Thây ma? Olivia thắc mắc.
-Là hững kẻ bị hút hết máu đến chết rồi biến thành lũ chân tay vô dụng ấy mà .
-Hút ….hút..hút máu, vậy tôi sẽ thành thây ma sao?
Cởi tấm áo chòang đen vắt lên thành ghế, rồi ngồi phịch xuống chiếc tràng kỉ , Crystal đưa tay lên miệng che nụ cười tránh không cho Olivia nhìn thấy.
-Cô sẽ là một thây ma xinh đẹp.
-Có…có.. cách nào?
-Nếu không thì sao?
-Tôi sẽ giết anh trước.Olivia đưa tay hất tóc với vẻ đầy tự tin.
Lần này không kìm được Crystal đã cất tiếng cười vang cả căn nhà.
-Anh cười gì?
-Cô ngây thơ quá đấy, tôi nói là bị hút hết máu chư còn cô thì….
-Tôi cũng bị hút máu mà.
-Hút hết máu thây ma , Vamprie sẽ nhỏ một giọt máu vào thây ma để điều khiển chúng.
-Vậy thì tôi uống một giọt máu của anh tôi mới thành thây ma à?
-Cô hỏi nhiều quá đấy.Crystal mệt mỏi nằm xuống tràng kỉ kéo áo choàng trên thành ghế phủ lên người.
-Tôi còn muốn hỏi.
-Có gì để tối đi, im cho tôi ngủ.Crystal nói vọng ra khi chùm kín tấm áo choàng lên đầu để tránh thứ ánh sáng lờn kờ từ sau tấm màn nhung rọi vào.
Không nói gì thêm Olivia lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện chiếc tràng kỉ Crystal đang nằm.Vài tiếng trôi qua Olivia vẫn ngồi im ở đó lắng nghe tiếng thở đều đều của Crystal.Thêm mấy giờ đồng hồ nữa Crystal vẫn chẳng có động tĩnh gì, đến lúc này Olivia đã bắt đầu cảm thấy chán.Nàng vươn vai đứng dậy bắt đầu cuộc thám hiểm căn biệt thự bụi bặm.
Căn nhà gồm hai tầng, đại sảnh tầng một chính là căn phòng có cái lò sưởi hình đầu rồng kì lạ và chiếc tràng kỉ Crystal đang nằm, cùng với rất nhiều ghế bành ghế tựa và hai chiếc bàn trà một chiếc cao tròn, một chiếc thấp vuông đặt gần tràng kỉ.
Phía bên trái đại sảnh là một căn phòng dài , có cửa vào là cửa kéo bằng gỗ đen .Trong căn phòng này các tấm rèm lại chuyển sang màu tím than, lơ lửng trên ba khung cửa lớn .Trên tường là vô số các loại sừng động vật mà Olivia chỉ biết tên có một số.Ở cuối phòng là một tủ đứng có cửa bằng thủy tinh nên Olivia có thể nhìn rõ những vật kì lạ bên trong.Nào là những chiếc cup bạc, một bàn tay nhăn nhúm xám xịt, một quả cầu pha lê có chứa nước và lơ lửng ở giữa là một chất gì đó màu đỏ thẫm.Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài, xung quanh là những chiếc ghế bạc được bọc vải nhung màu tím như rèm cửa.
Phía sau đại sảnh là nhà bếp , nhưng chỗ này không thu hút Olivia cho lắm vì nàng chẳng giỏi cũng chẳng thích những việc nữ công gia chánh.
Nàng bị thu hút đặc biệt về căn phòng phía bên phải đại sảnh.Đó là một thư viện nhỏ, sách chất đầy những ô tủ chìm trong tường . Dưới sàn trải thảm đen, và một vài cái đệm lớn màu đỏ tươi, có lẽ là để tạo sự thoải mái cho người đọc sách.Chỉ có một chiếc bàn gỗ đơn giản với chiếc ghế bọc nhung đỏ đổng bộ là nằm lẻ loi ở góc phòng .Olivia tiến lại gần chiếc bàn , cầm một khung ảnh phủ đầy bụi.Nàng đưa tay phủi lớp bụi trên khung ảnh hiện ra tấm hình một gia đình , một người đàn ông tuấn tú với mái tóc đen và đôi mắt xám bạc rất giồng Crystal.Bên cạnh là một người phụ nữ tóc màu hung với đôi mắt màu lục bảo hiền từ, trên lòng họ là hai câu bé tóc đen mắt xám giống hệt nhau, trông vẻ mặt họ thật anh phúc.
-Bức ảnh đẹp phải không? Crystal bất chợt xuất hiện.
-À xin lỗi tôi không cố ý, chỉ là….Olivia lúng túng.
-Không sao.Crysatl lấy bức ảnh từ tay Olivia rồi úp vuống bàn.
-Anh sao vậy?
-Đó chỉ là quá khứ.Crystal thở dài.
-Đó là ai?
-Cha mẹ và anh trai tôi.
-Bậy giờ họ ở đâu?
-Anh trai tôi bỏ đi, còn cha mẹ ở rất xa.
-Tại sao?
-Sao cô luôn có nhiều câu hỏi vậy.
-Xin lỗi , tôi sẽ đi xem tiếp tầng hai của căn nhà.
-Thôi trên đó chẳng có gì hay ngoài ba phòng ngủ và một cây đàn dương cầm cũ nát mà thôi.
-Vậy thôi tôi….tôi.
-Cô không đi tìm vật cô cần à?
Lúc này Olivia mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình:
-À anh có biết trong rừng có vật gì hay chỗ nào có tên giống như “quyển sách bạc”.
-Có ở gần đây.
-Anh chỉ cho tôi đi.
-Không công à?
-Anh thích gì cũng được.Olivia khẩn khoản.
-Tôi sẽ nói sau, “quyển sách bạc” là một vật nằm dưới đáy hồ chỉ nhìn thấy được vào đêm trăng tròn mùa thu.
-Vậy tôi đã bỏ lỡ sao?
-Không còn đêm nay nữa, trăng hồ thu sẽ chiếu rọi lần cuối trong năm.
-Tại sao lại gọi là trăng hồ thu?
-Vì có một lễ hội của yêu hồ được tổ chức vào ngày này trong năm rất nổi tiếng nên gọi là trăng hổ thu.
-Tôi cũng múôn được xem thử lễ hội đó.
-Đã sắp đến lúc trăng lên rồi cô chuẩn bị đi.

chuong 28

Đêm trăng tròn…..

Bằng sức mạnh ý trí và một sự trợ lực nào đó Olivia đang thoát dần khỏi tác dụng của thứ bột màu cam .Nàng dần dần cảm thấy những luồng không khí lướt qua trên mặt lạnh buốt.Ngón tay của Olivia dần cửa động được, rồi đến cánh tay ,cuối cùng đôi mắt màu lục bảo đã có thể mở to.Nhìn lên bầu trời đen tuyền điểm xuyết những ngôi sao sáng trắng li ti.Và mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra những quầng sáng lớn .
-Cô…….. trăng đẹp nhỉ?
Tiếng nói bất chợt vang lên, Olivia cố quay sang bên để nhìn cho rõ .Trên nền cỏ bên cạnh Crystal đang thanh thản ngồi ngắm trăng.Gió nhẹ từ hồ thổi bung những lon tóc đen chập chờn , thân hình chàng được phủ kín dưới một lớp phục trang đen nhánh như một tảng đá chơ vơ giữa trời và đất.Nước da trắng xanh nổi bật trong đêm , đôi mắt xám bạc lạnh lẽo nhìn xa xăm lên mặt trăng làm Olivia như đang chiêm ngưỡng một loài mãnh thú cô đơn , như chúa tể của một vật , nhưng lại cô đơn hơn tất thảy.
-Sao tôi lại ở đây? Olivia hỏi.
-Tôi không thích đồ ăn của mình bị kẻ khác chiếm mất .Crystal dửng dưng đáp .
Đưa tay đặt lên trán, nhếc mép cười:
-trăng tròn vào mùa thu là đẹp nhất phải không?
-Phải đẹp nhất và trọn vẹn nhất.Crystal đáp .
-Cám ơn.
-Tôi không cứu cô không công đâu.
-Anh muốn gì?
-Tôi đói.
Olivia chống hai tay ra sau lưng , ngượng ngồi dậy , bò ra trước mặt Crystal .Nàng nhẹ nhàng đưa tay cở cúc áo để lộ chiếc cổ trắng ngần phập phồng những gân máu màu hồng dưới da.
Rời mắt khỏi mặt trăng ,Crystal đưa ánh mắt về hướng Olivia.Chàng cứ ngồi đó bất động , im lặng kéo dài , thời gian cứ trôi đi không biết là bao lâu.
-Anh còn chờ gì nữa ?
Crystal đưa bàn tay lạnh ngắt lên chạm vào Olivia .Những ngón tay thanh mảnh chạm rất nhẹ như sợ làm tổn thương một vật dễ vỡ . Olivia cảm nhận thật rõ ràng từng ngón tay Crystal đang lướt trên cổ , nàng nhắm mắt để mặc Crystal muốn làm gì tùy thích.
-Cô ấm áp quá, ấm hơn những người trước đây, rất ấm .
Crystal cất tiếng nhẹ như gió thoảng chỉ đủ lọt qua tai Olivia khi chàng kề sát tai nàng.
-Cô có sợ tôi không?
-Tại sao?
-Cô không sợ thật ư? Cô là người đầu tiên.
-Vậy à.
-Lúc này tôi không muốn máu tôi muốn hơi ấm của cô.
-Tùy anh.Olivia trả lời, rồi buông lỏng người để mặc Crystal kéo cô vào lòng .
Hai con người xa lạ , còn thuộc hai giống nòi khác nhau , họ ngồi dưới ánh trăng mùa thu.Yên ả và lặng lẽ đến kì lạ, liệu mối quan hệ giữa kẻ hút máu và con mồi rồi sẽ đi đến đâu?





-------------
Ở phía xa , trên một cành cây lớn cũng có hai bóng đen đang thầm lặng quan sát .
-Ngươi thấy sao?
-Có lẽ chủ nhân đã thích cô gái ấy thật.
-không ta không tin, chủ nhân chặng yêu thương ai ngoài phu nhân và người đó cả.
-Người ghen à Lan?
-Ta không ghen mà ta không thể chấp nhận.
-Rồi ngươi sẽ thấy.









-------------------------------------
Hoàng cung Kirene
Mặt trăng cũng đang chiếu sáng trên quần thể cung điện , trên tháp Moontower Elena đang ngắm trăng .Những cơn gió trên tháp cao thổi chiếc áo khoác lụa bay bồng bềnh.
-Mặt trăng hôm nay đẹp quá phải không Elena? Eagle đi đến bên cạnh Elena đưa tay chống lên lan can bằng đá.
-Olivia Đã về chưa?
-Vẫn chưa có tin tức gì.
-Em lo cho con bé quá .
-Olivia sẽ vượt qua được.
-Lão Rajac ấy liệu lão còn muốn em mất thêm thứ gì nữa đây? Tình yêu, trái tim và cả đứa em gái duy nhất nữa sao?
-Em vẫn chưa quên hắn ta sao?
-Rất khó.
-Anh mong một ngày nào đó em sẽ lại mở lòng ra với một người khác.Em… có một người sẽ mãi mãi đợi.
Elena sửng sốt quay sang nhìn Eagle đang ngước nhìn ánh trăng bạc , đưa ngực dón những ngọn gió phả vào mặt đùa giỡn với mái tóc màu trà u buồn.

chuong 27

Trăng hồ thu…
Hai chú chim ríu rít đùa bỡn nhau trên cành cây.”Réc…réc..” Elious không biết từ đâu bay tới xà xuống tóm gọn một chú, còn con chim kia thì hoảng sợ bay đi mất dạng.Quắp con chim mềm oặt dưới chân, con chim ưng bay vút lên , ngang qua cánh rừng rồi đậu trên mái ngôi biệt thự cạnh hồ nước.Khi Elious bắt đầu nhấm nháp bữa ăn vừa tìm được , thì nó giật mình bấu chặt vuốt , vỗ cánh chuẩn bị chiến đấu khi cảm nhận được một luồn khí lạ thường bằng bản năng của động vật.
-Bình tĩnh nào anh bạn.Giọng trầm ấm vang lên ,Crystal uyển chuyển như loài mèo rừng , bình thản tiến bước trên mái ngói đỏ đã xỉ màu, đến bên cạnh Elious.
Con chim ưng nhận ra người quen liền thu cánh , tiếp tục chăm chú vào bữa ăn.
-Đi kiếm ăn muộn như vậy, chủ nhân xinh xắn của ngươi đâu? Crystal bình thản hỏi.
Con chim vẫn lặng thinh, say sưa xé thịt con một một cách ngon lành.
-Ngươi định giả vờ đến bso giờ ? Lần này giọng Crystal lại trở nên sắc lạnh như dao thép.
Lần này Elious đã chuyển sự chú ý từ con mồi dưới chân sang Crystal ngồi kế bên .Đôi mắt đen tròn chuyển động nhìn đăm đăm vào cặp mắt xám bạc lạnh lẽo đối diện.
-Ngươi khá thành công trong lốt động vật đấy ,Cúc.Từ khi ngươi tái sinh trong quả trứng đó…..
-Ré..c…c ngài muốn gì nhị thiếu chủ ? Elious bất chợt cất giọng trả lời nghèn nghẹn ,theo âm thanh nửa tiếng chim nửa tiếng người .
-Từ khi được cử đến Eldestrose ngươi đã tìm được manh mối gì chưa?
-Thưa có một chút .
-Nói đi.
-Khoảng hai năm trước thần có lần ra được một chút “khí” của người đó ở Cameloz này, nhưng…..
-Sao?
-Đội nhiên chủ nhân Olivia đi học tại Hazel nên thần lại mất dấu.
-Vậy người đó có thể vẫn ở đây?
-Vâng thần cũng nghĩ vậy.
-Vậy còn chủ nhân xinh xắn của ngươi thì sao? Crystal đổi giọng , nhỏe miệng cười thích thú.
-Ngài cười?
-Thì sao?
-Không ạ, chỉ là……..mà ngày mai chủ nhân Olivia phải vào rừng săn dấu vết có vẻ rất nguy hiểm.
-Đi săn à? Hay đấy. Crystal nói đến đây thì im lặng thích thú đưổi theo ý nghĩ của riêng mình , để mặc con chim ưng ngơ ngác nhìn.Hai bóng đen một lớn một nhỏ cứ im lìm, lặng lẽ chìm vào bóng đêm.





--------------------------
Buổi sáng sớm được báo hiệu bởi hàng loạt tiếng ca ngân vang của những chú chim nhỏ còn ở lại chờ đón mùa đông.Không rộn rã như xuân hay hè nhưng cũng đủ đánh thức muôn loài . Một nhóm người tụ tập bên ngoài bìa rừng.
Victorya thì đủng đỉnh trong bộ váy màu xám trên lưng con ngựa trắng bờm dài chấm đất, trông như một bức tranh vẽ chì trên nền giấy trắng .Elena và Viola thì không có mặt, chỉ có Olivia trên lưng con ngựa đen tuyền có một đố trắng ở giữa trán , và ngất ngưởng trên vai là con chim Elious.
Hai chị em đám người đang chuẩn bị cho cuộc thi tài giữ chỉ huy cấm vệ quân và một ứng cử viên dấu mặt do tể tướng Rajac đề cử .
-Mọi việc đã sẵn sàng , người của ngươi đâu Rajac ? Olivia cất giọng
-Người đó đến rồi đây.Rajac nhếc mép chỉ tay về phía bên trái, nơi xuất hiện một con ngựa màu xám và có lốm đốm đen.Mang trên lưng một cô gái với mái tóc màu đen dài được buộc cao .Xét về mặt hình thể cô gái vừa xuất hiện quả là một kiệt tác của tự nhiên .Làn da trắng như tuyết , các bắp tay bắp chân săn chắc trên một vóc dáng hoàn hảo, bộ ngực đầy đặn đầy sức sống , khuôn mặt góc cạnh như nam nhi nhưng cũng mảnh mai như thiếu nữ .Cô ta quả là sự kết hợp tài tình giữ sự mạnh mẽ và gợi cảm .
-Đây là Lynx , người mà thần tiến cử.
-Ta nên bắt đầu thôi.Vic ra lệnh .
-Vâng , để cho cả hai vào rừng càng sớm càng tốt , vì Lynx nhạy cảm với mặt trời.Rajac nói nhỏ dần.
Hai con ngựa như hai tia chớp phòng vụt vào khu rừng tối rậm rạp.Sau vài phút phi ngựa Olivia dừng lại lắng nghe tiếng động xung quanh,để tìm ra hướng đi đúng đến nơi dấu vật cần tìm, mà cũng để đề phòng có phục kích.
“Rập, rắc..” Olivia giật mình nhìn quanh , hốt hoảng kéo cương ngựa tránh qua một bên khi một cây thông to đổ đập xuống .Con ngựa hoảng loạn nhảy dựng lên hất mạnh Olivia văng xuống đất.Nền đất rừng phủ đầy lá khô êm ru phần nào đỡ Olivia.
Nàng lảo đảo đứng dậy, rút gươm thủ thế sẵn sàng chiến đấu.”Vụt…” lưỡi gươm bị hất văng qua một cái quất roi của kẻ tiến ra từ bụi rậm.Cô gái tên Lynx lạnh lùng tiến đến trước mặt Olivia.
-Đừng chống cự ta sẽ cho ngươi chết thoải mái.Lynx đưa tay đùa với đuôi tóc dài không thèm để ý đến đối thủ.
-không dễ vậy đâu , ngươi tưởng tước đựơc kiếm của ta là xong à,ngươi lầm to rồi sở trừơng của ta là thứ khác cơ.Olivia đưa tay lấy cây cung bằng gỗ tuyết tùng ngàn năm, được mạ bạc bằng những hoa văn hình những chiếc lá phong du uốn lượn quanh thân .
-Gì thì cũng vậy, chịu chết đi.Lynx vung roi da lên quất tới.
Olivia rút ra mũi tên gắn lông thiên nga , căng dây ngắm bắn.lưỡi roi vun vút sắc lẻm của Lynx ào ào quất tới, nhưng cũng không chạm được một sợi tóc của Olivia .Những mũi tên liên tục bắn ra một cách chính xác hoàn tòan.trận chiến cân sức kéo dài đến tận chiều tối, cả hai đối thủ đã có phần xuống sức.
-một cô công chúa bình thường như ngươi cũng dai sức nhỉ.Lynx khiêu khích.
-Ta sẽ không thua ngươi đâu.Olivia trả miếng.
-Trận chiến sẽ kết thúc ngay thôi.Lynx lần đầu tiên nhếc mép cười , rồi tung ra một đám bụi màu cam vào Olivia.
-ngươi…Olivia chưa kịp nói gì thì nàng cảm thấy chân tay mềm nhũn không còn sức , đầu óc quay cuồng mắt mờ đi.
Olivia khụy ngã xúông nhưng tay vẫn nắm chặt cây cung gỗ tuyết tùng.Nàng lờ mờ thấy Lynx từ từ tiến đến vung roi lên,nhưng….. có một ai đó vừa xuất hiện Olivia không thể nhìn rõ,đã hất văng Lynx ra khỏi tầm mắt nàng.Rồi Olivia bất tỉnh hoàn tòan nàng chìm vào bóng đêm.
Trong cơn mê sảng chập chờn, Olivia luôn nghe thấy âm thanh hỗn độn của cuộc nói chuyện giữa ba người .Nàng không thể phân biệt được ai trong ba ngừơi .Nhưng có một cụm thừ “trăng hồ thu” cứ văng vẳng trong tai Olivia.

chuong 26

Chỉ huy cấm vệ quân…….
Tiếng chuông báo hiệu giờ kinh sáng ngân vang từ thần điện Camila xuyên qua rừng Larch đến tận cung điện Kirene.Các quan đại thần đã lần lượt đi qua cổng phía nam theo dãy hành lang dài được chống đỡi bởi nững cột đá xanh nhẵn bóng , sáng lên bởi ánh bình minh.
-Nữ hoàng giá lâm.
Vic uy nghi trong bộ lễ phục màu hoàng kim, tiến lên chiếc ngai bằng đá trắng duyên dáng ngồi xuống.
-Các khanh có một buổi sáng tốt lành chứ? Vic điềm đạm hỏi.
-tạ ơn bệ hạ , chúng thần cũng xin cầu chúc người một buổi sáng tốt lành.Các quan đại thần đồng thanh đáp lại.
-Vậy ta có một tuyên bố.Vic quay sang gật đầu với Elena đứng bênh cạnh.
Elena tiến lên phía trước , đưa cuộn giấy trên tay ra bắt đầu đọc..
“Ta nữ vương Victoria De Rosana của Eldestrose , thể theo nguyện vọng…….chính thức sắc phong tứ công chúa Olivia De Rosana làm chỉ huy cấm vệ quân.Tiếp nhận quyền chỉ huy tạm thời của Eagle De Golden.”
Kết thúc , Elena lùi xuống đứng cạnh Vic .
-Truyền công chúa Olivia vào.Vic ra lệnh.
Cánh cửa điện Cramy bật mở , Olivia tiến vào trong bộ quân phục xanh, gắn nút bạc và một dải băng đỏ thẫm bắt chéo từ vai đến hông.Olivia tiến đến cúi chào Vic , rồi đứng giữa hai hàng các quan hai bên chờ lãnh nhận ấn tín từ Eagle.
-Tâu bệ hạ tại sao bệ hạ chọn công chúa Olivia? Rajac lúc này mới lên tiếng .
-Quan tể tướng không phục sao?
-Thần nghĩ cấm vệ quân trước nay đều là do nam nhi đảm nhận..
-Ông nghĩ ta thua kém một nam nhi sao?Olivia lên tiếng hỏi .
-Vậy phải thử đã? Rajac hạ giọng thì thào nhưng đầy thách thức.
-Ý ngươi là…? Olivia hỏi.
-Ý thần là , để mọi người phục tùng người thì công chúa hãy chứng minh sức mạnh của mình đi .
-Vậy ngươi muốn sao?
-Một cuộc thử tài tìm dấu vết trong rừng Larch.
-Ngươi muốn ta thi tài cùng ai?
-Rồi người sẽ biết , hẹn gặp lại sáng mai tại cửa rừng.Rajac đắc ý quay lưng ra khỏi điện Cramy.

-------------------
Phòng làm việc của nữ hoàng.
-Rajac đã công khai chống lại chúng ta .Vic chống cằm nghiêng đầu trên chiếc ghế bành.
-Vậy chị định thế nào?Viola đứng nhìn lơ đãng bên cửa sổ, nhìn ra vườn hồng tím nở rộ lần cuối trước khi mùa đông đến.
-Em nghĩ trận so tài ngay mai sẽ có âm mưu gì đó, tốt nhất Olivia không nên tham gia.Elena khẳng định.
-Chị đừng lo em có thể vượt qua mọi cạm bẫy mà lão ta giăng ra.Olivia rút con dao cắm phập xuống bàn.
-Ta phải loại trừ hắn thôi.Vic chẳng để ý gì đến thái độ của Olivia mà tiếp tục nói.
-Nhưng như vậy sẽ phải xử luôn cả đám lâu la xu nịnh của hắn , ngay cả chị Vic cũng không thể hạ lệnh xử hết được, ám sát lại càng không thể.
-Viola em quên là chị còn một quân át chủ bài sao?Vic cười nhạt trước sự ngỡng ngàng của các em.
-không lẽ chị định dùng quân bài hy sinh ấy? chị đành lòng sao? Elena bối rối hỏi.
-Không bàn cãi gì thêm, sẽ tiến hành sau lễ trưởng thành của Olivia.Vic nhẹ nhàng tuyên bố.


---------------------------------------
Thần điện Camila
Đêm mùa thu se lạnh, nhưng ánh trăng vằng vặc vẫn chăm chỉ chiếu soi xuống thánh địa Camila nằm giữa khu vườn hồng trắng phát sáng lung linh dưới vầng trăng thu.
Khung cảnh yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng bước chân gấp gáp của một tiểu thần quan trẻ tuổi, vội vã đến trước thiền phòng của đại thần quan.
-Thưa thầy có gì sai bảo ạ?
-ngươi đưa tiểu thư này về đi.Tiếng nói phát ra cùng lúc với cánh cửa sắt lanh canh mở ra .Một cô gái tóc vàng mặc trang phục mỏnh anh màu trắng ngà lách ra khỏi khe hở của cánh cửa.
-mời theo tôi.Tiểu thần quan điềm đạm đáp, rồi quay lưng dẫ đường cho cô gái.
Bên trong căn thiền phòng được trang trí hoàn toàn một màu trắng từ vách tường bằng đá hoa cương trắng , nền nhà bằng đá cẩm thạch trắng đục, các dụng cụ khác thì mang màu trắng ngà, còn chiếc giường tròn phủ drap và màn trắng tinh.Đại thần quan Yuccan cũng trong trang phục lụa trắng lọt thỏm giữa không gian cùng màu ấy.
-Đây là cô gái thứ ba chúng tôi đưa đến , ngài không vừa lòng hay muốn chống đối lại chúng tôi đây? Một thần quan già mặc áo chúng màu nâu xuất hiện.
-Các người vẫn không hiểu sao? Nếu vậy ta sẽ ra sắc lệnh chính thức bỏ truyền thống này.
-ngài chống lại hội đồng tiền bối chính là chống lại chính ngài đấy.
-Ta nói rồi ông đi đi.Yuccan quát lên, chàng mệt mỏi ngả mình lên chiếc trường kỉ đặt cạnh cửa sổ, đăm đăm nhìn lên bầu trời đầy sao.
-Thưa thầy con đã đưa tiểu thư ấy về rồi ạ.Tiểu thần quan ban nãy đã bước vào phòng.
-Con làm tốt lắm Edymion, con đã học hết những gì ta dạy chưa?Yuccan hỏi học trò nhưng mắt vẫn nhìn gián lên trời .
-Dạ con đã học nhưng sao thầy muốn con học gấp như vậy? Endymion thắc mắc hỏi lại.
-Con hãy nhìn lên trời đi con thấy gì?
Sau một hồi quan sát Edymion trả lời.
-Sao hảo đỏ vàng sáng hơn bình thừơng ạ.
-Đúng điền báo về một trận chíên xắp xảy ra, và ta phải tham gia trận chiến ấy, không phải với tư cách là một đại thần quan.
-Ý thầy là….
-Khi thời gian đã điểm con sẽ hiểu, vì con là đứa trẻ thuộc dòng máu của Audut De Favier mà.
Cười nhẹ , Yuccan hất nhẹ tay ra hiệu cho Edymion lui ra.Chàng lại tiếp tục nhìnlên bầu trời, nhưng không phải hướng về sao hảo đang rừng rực cháy sáng mà hướng về một ngôi sao khác đang dần di chuyển đến vị trí định mệnh đã được xắp xếp.

chuong 25

Ngôi nhà hoang…..

Ánh sáng vàng lan tỏa khắp căn phòng bụi bặm có phần nào ấm cúng hơn vẻ lạnh lẽo ban đầu.Olivia tiến lại gần người nằm trên ghế, nhìn một lượt rồi đưa tay cởi lớp áo đen để xem xét thương tích .Nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn chạm đến lớp áo trong thì người con trai bật dậy.Đôi mắt màu xám bạc mỏ to, nhìn xoáy vào Olivia.
Olivia như bị thôi miên bởi đôi mắt màu xám bạc lạnh lẽo ấy, nàng ngồi bất động , cả thân thể và tâm trí như bị hút vào sâu bên trong đôi mắt ấy.
Chàng trai từ từ kề sát môi vào cổ Olivia ,nàng cảm nhận rõ được hơi thở nóng hổi ấy.Nàng cố gắng đưa tay đẩy anh ta ra nhưng không thể, tay chân Olivia như bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình.Hơi thở từ đôi môi đỏ của chàng trai càng lúc càng gần , rồi ”phập….”Olivia đau nhói ở cổ nàng cảm nhận thật rõ rằng máu từ cơ thể mình đang từ từ bị rút ra.Sự tỉnh táo của Olivia không giữ được lâu, nàng thấy khung cảnh xung quanh mờ dần , cơ thể mềm nhũn , rồi ngất lịm đi.



-------------
Mở mắt , hình ảnh đầu tiên Olivia nhìn thấy là cái trần nhà gỗ mun đen đầy bụi.Cố gắng nhổm dậy, Olivia cảm thấy tòan thân uể ỏai và đau nhức, nhất là cái cổ nó đau như bị một cành cây lớn đập vào vậy.Đưa tay sờ nhẹ lên cổ,Olivia giật mình phát hiện hai lỗ nhỏ trên cổ mình.Nàng hoảng hốt đưa tay kiêm tra lại kĩ hơn, rồi bàng hoàng nhận ra đó là vết răng cắn “vậy..vậy không phải là mơ sao?”.
Đưa mắt lướt khắp căn phòng ,Olivia dừng lại ở cửa sổ đối diện lò sưởi .Người con trai ăn vận một màu đen tuyền , mái tóc dài phủ xuống bờ vai thanh thoát, làn da trắng toát dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ.
-Ngươi…ngươi là ai?
-Cô tỉnh rồi à? Thân hình bất động đứng bên cửa sổ từ từ chuyển động , tiến đến chiếc ghế tràng kỉ nơi Olivia đang nằm.
-Không được lại gần .Olivia quát lên , vội vàng sờ xoạng tìm kiếm thanh kiếm vẫn đeo bên mình.
Như không nghe thấy, chàng trai vẫn đủng đỉnh tiến về phía Olivia.
Nhanh như chớp , Olivia đưa thanh gươm dí sát cuống họng chàng trai.Nhưng chàng trai chỉ cười nhạt, rồi nhẹ như không chàng hất văng thanh kiếm trên tay Olivia, rồi khóa chặt tay Olivia ra sau lưng bằng bàn tay cứng như thép nguội.
-mới bị hút máu mà có thể nhanh nhẹ như vậy cô cũng không phải người tầm thường nhỉ.Chàng trai kề sát mặt vào Olivia mà nói.
-Ta không sợ ngươi đâu , có giỏi thì giết ta đi.Olivia quắc mắt nhìn lại.
-Sao ta có thể giết ân nhân cứu mạng được,chắc cổ cô vẫn còn đau lắm nhỉ để ta giúp nào.Đáp lại bằng giọng điệu quan tâm nhưng pha chút chế diễu, một lần nữa chàng trai lại kề sát môi vào cổ Olivia.
Olivia nhắm mắt chờ đợi một vết cắn đau đớn nữa, có lẽ sẽ lấy mạng nàng.Nhưng trái với suy diễn của Olivia, chàng trai lại lướt nhẹ đầu lưỡi lên vết cắn.Cơn đau dịu dần , đầu lưỡi của người con trai kì lạ ấy như có phép lạ, nó nhẹ nhàng xoa dịu Olivia.Một lần nữa khiến nàng như tan vào hư vô mất hết lý trí và chân tay mềm oặt.
-Cô cảm thấy khá hơn rồi chứ?
Giọng trầm ấm của chàng trai đánh thức Olivia khỏi cơn mê sảng .Nàng vội vàng rờ lên cổ , vết cắn đã biến mất, chiếc cổ trắng ngần của nàng lại nguyên vẹn như trước.
-Ta là Crystal Von Dracula.
-Ngươi là người của tộc bất tử à?
-Phải , nhờ máu của cô mà ta đã không thành tro bụi.
-Sáng sớm mai khi mặt trời lên ngươi sẽ thành tro bụi thôi.Olivia nhếc mép cười.
“Ha…ha…ha” tiếng cười vang khắp căn phòng.
-Cô lấy đâu ra cái ý nghĩ ấy? Cố nín cười để hỏi lại Olivia ,Crystal tại tiếp tục cười sùng sục.
-Thì không phài một Vampire sẽ bị thiêu đốt dưới ánh sáng ban ngày sao?
-Cô điên à, chúng ta chỉ hơi nhạy cảm với ánh sáng mặt trời thôi, chứ sao mà chết được.
-Vậy lời đồn về vampire là giả sao?
-Đa số lời đồn đều chỉ có một phần sự thật, cô tên gì vậy ân nhân?
-Sao ta phải nói cho ngươi biết?
-Tùy cô, nhưng cô có con chim đẹp đấy.Crystal tiến lại vuốt nhẹ lên đầu Elious.
-Đừng có đụng vào Elious của tôi.Olivia nồi nóng.
-Ồ thì ra tên chú mày là Elious.Con chim rúc lên vài tiếng nho nhỏ như đồng tình với Crystal.
-Nó có vẻ thích tôi rồi đấy cô bé.Crystal quay sang cười châm chọc Olivia.
-Anh có quyền gì mà gọi tôi là cô bé chứ?
-Nói thật khi ôm cơ thể cô tôi thấy cô còn nhỏ lắm chưa phát triển gì cả ,”trước sau như một”.
-Tôi mười sau tuổi rồi đấy.Lần này Olivia lai đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
-So với con gai ờ tuồi ấy cô hơi bị còi xương đấy, mà cô mười sáu tuổi à tôi tưởng cô đã làm lễ trưởng thành rồi chứ.Crystal chỉ vào mặt dây chuyền hình hoa hồng bằng hồng ngọc trên ngực Olivia .
-Không đây là di vật của mẫu hoàng.
-mẫu hoàng?
-ta là tứ công chúa Olivia De Rosana.
-Ồ thì ra là vậy.Crystal gật gù.
-Nói chuyện với anh thật bực mình quá, Elious đi thôi.Olivia gọi con chim rồi bực tức đi ra cửa.
-Cô đi à? Có rảnh thì đến chơi nhé tôi còn lưu lại đây ít lâu, à mà có gì cần giúp cứ nói nhé cảm ơn cô về chút máu đó, máu cô ngon lắm cô bé.
Crystal gọi với ở đằng sau kèm theo nụ cười nửa miệng.
-Đã bảo đừng gọi tôi là cô bé.Olivia quát rồi leo lên ngựa phi thẳng vào rừng.

chuong 24

Hoàng tử bóng đêm……..
Hoàng hôn đã buông xuống, phủ một màu vàng cam lên khối cung điện Kirene .Ánh nắng cuối ngày chỉ còn lại yếu ớt chiếu xuyên qua khuôn mặt trầm tư của Olivia.
-Tại sao lại là em chị Vic?
-Vì chỉ có em mới đủ khả năng nắm giữ chức vụ này , em không muốn binh lực lọt vào tay kẻ khác chứ?
-Em biết nhưng….
-Chị hiểu Olivia à, nhưng từ khi sinh ra em đã có thiên hướng như nam nhi và em cũng được học tập ở Hazel. Em đừng từ chối nữa đó là nhiệm vụ đối với đất nước.
-Em hiểu, em có thiên hướng như một nam nhi.
Kết thúc câu nói bằng giọng chua xót, Olivia lặng lẽ bỏ lại ánh mắt khó hiểu của Vic ở phía sau.





-------------------------
Khi những dãy hành lang dài của Kirene đã ở phía sau Olivia , thì cũng là lúc mặt trời khuất sau rặng Sting. Olivia bực dọc leo lên con ngựa màu đen tuyền , chỉ có độc một đốm trắng .Nàng cưỡi ngựa lao nhanh qua chiếc cổng đầy day leo chằng chịt ,phóng vào rừng Larch, phía trên là con chim ưng đang vun vút bay theo.
Olivia cứ chạy mãi trong rừng tối, không khí phả vào mặt nàng mang theo mùi nhựa thông thơm nhẹ làm đầu óc nàng thoải mái , thoát khỏi những ý nghĩ rối như tơ vò.Những thân cây to , phủ lớp rêu mỏng thỉnh thoảng lại lấm tấm vài giọt nhựa thông lấp lánh như ngọc bích .Tiếng xào xạc của lá thông mỗi khi có gió thổi qua nghe như tiếng đàn vỗ về tâm hồn cô công chúa nhỏ.
Cưỡi ngựa đi loanh quanh trong rừng , không định hướng , đễ mặc cho chú ngựa muốn đi đâu tùy thích , Olivia lơ đãng ngồi lắc lư trên lưng ngựa.Những tán cây thưa dần cho đến khi Olivia nhận ra mình đang đứng trước một hồ nước sóng sánh ánh bạc dưới ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời cao vòi vọi.
Một khung cảnh thoáng đãng mở ra , trái ngược hoàng toàn với vẻ âm u của rừng già .Hồ nước mênh mông trải dài đế tậm chân núi Sting .Bờ hồ là những bãi cỏ trải rộng ướt đẫm sương đêm ,những con côn trùng phát sáng bay là là khắp nơi như những vì sao vừa hạ phàm dạo chơi.Thứ ánh sáng kì ảo của đom đóm như đám bụi ánh sáng di chuyển từ nơi này sang nơi khác , lúc thì lấm tấm trên bãi cỏ, lúc thì đung đưa trên cành dương liễu rủ bóng trên mặt hồ.
Khung cảnh thần tiên làm mê mẩn Olivia, vô thức nàng xuống ngựa tiến đến bờ hồ, bên cạnh là cây dương liễu cổ thụ. Thân cây vặn vẹo đủ thứ hình dạng kì lạ, Olivia đưa tay lần theo những đừơng uốn éo được phủ một lớp vỏ cây thô ráp.Thỉnh thoảng những làn gió thu nhẹ thổi qua làm những cành liễu đong đưa như mời chào sự xấy hiện của Olivia.Bỗng nhiên Olivia vấp phải một vật gì đó trên mặt đất , nàng ngã chúi xuống vật đó..Một vật gì rất mềm mại và dễ chịu, đồng thời còn tỏa ra một mùi thơm như mùi nhựa thông pha lẫn với xạ hương.
Định thần lại, Olivia lần mò , sờ xoạng để tìm hiểu vật mình nằm lên là gì .”Réc,réc….” Con chim ưng Elious đậu trên cành cây cũng tò mò kêu lên vài tiếng.
“-Để xem nào” Olivia lẩm bẩm .Nàng nhíu mày để cố nhìn cho rõ cái đống đen ngòm đang nằm bất động dưới đất là gì .Dưới ánh trăng lờ mờ , cô dần nhận ra đây là một sinh vật, tiếp đến dùng sức lật ngựơc snh vật này lại , Olivia mới tá hỏa lùi lại vài bước.
“Một con người, một xác chết?Olivia cũng không rõ nữa.Nhưng…nhưng làm gì bây giờ? Thôi cứ lại gần xem sao”.
Thận trọng tiến đến, Olivia đưa tay hất mớ tóc dài đen mượt ra khỏi khuôn mặt của người nằm dưới đất.Mái tóc được hất qua một bên, để lộ khuôn mặt của một chàng trai.Chàng có một khuôn mặt góc cạnh, nhưng thanh tú và hoàn mỹ hơn bất cứ ai mà Olivia từng gặp trước đây.Nước da của chàng trắng và mịm hơn cả da của Olivia, một cô gái quen với việc luyện tập cung kiếm hơn là trang điểm lòe loẹt bên trong cung đình.Nhưng nước da anh ta trắng xanh như ngừơi bệnh ở trong nhà lâu ngày thiếu ánh nắng mặt trời.
“Còn ấm chắc là còn sốnh nhỉ, Elious?” Olivia tự nói rồi đưa tay lên mũi chàng trai, nàng cảm nhận được một luồng hơi nóng hổi, nhưng yếu ớt tỏa ra.”À còn sống thật,chắc anh ta bị thương mới nằm ở đây, có nên giúp anh ta không?”.
“Réc,réc….” Con chim ưng kêu lên với vẻ hiểu biết, rồi vỗ cánh bay về hướng một ngôi nhà hoang phế đầy gai hoa hồng dại, mà lúc đầu quan sát Olivia đã bỏ qua vì nó nằm khuất sau cây liễu.
“-Được , tôi làm phúc cho anh vậy” Olivia búng nhẹ lên trán chàng trai , rồi khó nhọc đỡ anh ta vắt qua mình ngựa.



--------
Ngôi nhà hoang, nhìn gần trông như một ngôi biệt thự kiểu cách có vướn xung quanh.Nhưng có lẽ do bỏ hoang lâu ngày , nên cỏ và hoa hồng dại đã leo phủ kín các bức tường cùng hàng rào và cổng sắt của ngôi nhà.
Rút lưỡi gươm đeo bên mình, Olivia chặt rạp các loại cây bụi và dây gai khéo léo dẫn ngựa có chàng trai nằm vắt vẻo trên lưng tiến vào.Đi qua khỏang sân ,Olivia đứng trước cánh cửa gỗ mun đen tuyền được trang trí bở những họa tiết kim loại kì lạ, nàng đưa tay vặn nắm mở cửa từ từ bước vào.Bên trong ngôi nhà tuy cũ kĩ và bụi bặm nhưng khá đầy đủ tiện nghi.
Những tấm rèm cửa màu đỏ thẫm phủ đầy bụi, bàn ghế được phủ kín bởi những tấm vải màu cháo lòng.Và đặc biệt là chiếc lò sưởi được điêu khắc cầu kì ,chính giữa là một cái đầu rồng tinh xảo,mà lúc đầu Olivia giật mình vì tưởng nó là thật.
“Ai lại bỏ hoang một ngôi nhà như vậy nhỉ? Thôi dù gì ta cũng đang cần thôi dùng tạm vậy”
Không đắn đo thêm Olivia lôi anh chàng vừa tìm được đặt anh ta lên chiếc ghế tràng kỉ gần lò sưởi .Phủi lớp bụi dày trên lò, cô tìm thấy một vài thứ có thể đánh lửa.Nhanh nhẹn đốt lò, ngọn lửa tí tách nhảy múa tòa ánh sáng vàng lan khắp căn phòng.

chuong 23

Tình vỡ mộng tan….
Mùa hạ oi ả dần qua đi nhừơng chỗ cho những cơn gió thu đầu tiên mát lạnh thổi về.Cây cố đã bắt đầu chuyển màu lá , những cây phong du đã chớ có màu lá đỏ của mùa thu.Bầu trời yên ả lại rộ lên những cánh chim hối hả bay về phương nam.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía con đường hai bên là hàng cây xào xạc trong gió.
-Đã lâu, ở đây cảnh vật chẳng thay đổi gì phải không Elious.
Olivia thong thả ghì cương ngựa trước cổng thành phía nam thành Cameloz.
Cổng thanh nặng nề mở ra , vài ba tên lính nhanh nhẹn chạy ra đón Olivia.
-Mừng công chúa điện hạ đã trở về.
-Ôi đã lâu không được gặp ngài, điện hạ Olivia.Theo sau tên lính là bầu đòan các tiểu thư tao nhã ,tuy mặt mũ tay chân đều che kín bằng lụa mỏng để tránh nắng.
-Chào mọi người , ta đã đi lâu vậy mà mọi người vẫn còn nhớ đến ta, thật cảm động quá.Olivia nhã nhặn đáp lễ.
-Từ ngày điện hạ ra đi các buổi tiệc trong cung đình trở nên nhạt nhẽo, vô vị làm sao.
-Các cô yên tâm ta đã về đây.
-Em vẫn rất được hâm mộ Olivia.Viola cùng ông Fox xuất hiện phía sau đám tiểu thư nhí nhố.
-Chị Viola em nhớ chị quá đi mất.Olivia lao đến ôm chầm lấy Viola .
-Em chỉ nhớ mỗi chị Viola thôi à? Elena từ tốn trách em gái , nàng ở chỗ cổng thành không biết từ lúc nào.
-Ố chị Elena , em cũng rất nhờ chị ,mà còn chị Vic đâu? Olivia vui vẻ khoác hai bên hai chị gái.
-Chị ấy bận , nhưng chị ấy cũng nóng lòng gặp em lắm, em nên về cung điện ngay để gặp chị ấy.
-Vậy chúng ta cùng về nhanh đi.


------------------
Sau chừng vài phút cưỡng ngựa , ba chị em đã tiến vào hoàng cung Kirene .Họ đang chậm rãi thúc ngựa đi ngang qua cung điện đỏ Redarasan.
-Chị Viola , Olivia hai người vào chính cung trước đi em có việc phài ghé vào khu của cấm vệ quân trong Redarasan , có chút việc.
-Vậy à ,chị không đi với em sao? Tối nay chị nhờ qua phòng em nhé em có quà cho các chị.
-Được rồi chào nhé.
Elena vội vã từ biệt, rồi thúc ngựa theo con đường rải sỏi trắng giữa các luống hoa hồng nhung đỏ rực , ngoằng nghèo tới một dãy nhà hai tầng, được lợp ngói đỏ tươi làm nổi bật bức trường trắng và cửa sổ màu xanh biển .
-Elena em đến tận đây làm gì vậy?Elena giật mình quay lại khi đang lúi húi buộc ngựa vào một cột gỗ.
-Eagle, anh làm em giật mình đấy.
-Anh xin lỗi , mà có chuyện gì vậy? Eagle lặp lại câu hỏi.
-À , em nghe nói khoảng chiều nay Daffodil sẽ đi công cán về nên em ghé qua.
-Công cán? Anh nhớ là đâu có giao cho anh ta nhiệm vụ gì, hay em nhầm.
-Anh ấy nói vậy mà.Elena hơi gắt đáp lại.
-Ồ chắc là do cấp trên đặc phái, thôi để anh đưa em đến phòng anh ta.Eagle xoa xoa mái tóc màu trà , cười cười như cầu hòa .
-Vậy cám ơn anh.Elena lặng lẽ đi theo sau Eagle .
Dãy nhà dài cứ trôi đi trong kho6ng khí ngột ngạt giữa hai người.Họ dừng lại phía trước cửa căn phòng nằm phía cuối dãy nhà.
-ở đây? Daffodil ở đây à? Elena ngượng nghịu hỏi.
-Phải, anh ta ở đây, phòng tốt nhất , tốt hơn cả phòng chỉ huy, thôi em vào đi anh phải đi đây.Eagle buồn buồn đáp lại rồi lê bước trờ ra.
Elena thở dài một tiếng rồi nàng khẽ khàng đưa tay toan đẩy cửa phòng bước vào .Chợt nàng nghe thấy tiếng nói nho nhỏ từ trong phòng phát ra .Đắn đo một chút , Elena liền nghĩ “hay Daff đã trở về sớm hơn dự định, mình nên tạo sự bất ngờ choa anh ấy”Nghĩ đến đó ,Elena mở cửa thật khẽ bước vào.
Nhẹ nhàng khép cửa,Elena rón rén nhẹ bước vào trong phòng, nơi tiếng nói phát ra. Nhưng, nàng không thể tin vào mắt mình nữa, trên giường tấm drap trắng nhàu nát, Daffodil đang đuồi dỡn với một cô gái tóc đen mun không mảnh vải che thân. Họ đang cười đùa vờn lấy nhau như hai con thú vờn nhau trên nền đất rừng.
-Daffodil Helldrak , anh…. Anh đang làm gì vậy? Giọng Elena run run, lấy hết sức lực để thốt ra câu nói.
-Elena, tại sao em….? Lúc này Daff mới nhận ra sự có mặt của Elena.Hắn vơ vội tấm chăn choàng vào người .
-Anh đi côn cán ở đây à ?Elena giọng mỉa mai .
-Anh.. anh sẽ giải thích , Lara em đi trước đi.Daff quay sang nói với cô gái đang sợ hãi núp sau lưng.
-Đứng lại đó.Elena gầm lên bằng tất cả sự căm hờn đang bùng cháy trong lòng nàng.Ánh mắt xanh ánh thép như thiêu đốt hai kẻ đối diện .
-Cô là ai? Elena gằn giọng.
-Đừng nổi nóng, cô ta là là….Daffodil mềm mỏng phân bì .
Elena không còn để ý đến Daff, nàng phăng phăng tiến đến gần ,dơ tay định tát thẳng vào mặt cô gái tóc đen để trút hết nỗi căm hờn.
-Cô làm gì vậy? Daff tho bạo hất tay Elena ra khỏi mặt cô gái tóc đen .Lực đẩy quá mạnh khiến Elena ngã ra, trúng vào chiếc bàn trà làm chiếc bình pha lê chứa nước rơi xuống vỡ tan tành như chính trái tim Elena lúc này.
“Rầm” cánh cửa căn phòng bật mở , một bóng người đứng ngược sáng đen thẫm hùng hổ bước vào .Ánh sang làm rõ lên mái tóc màu trà khi anh tiến vào.
-Elena em…em có sao không? Eagle lo lắng đỡ Elena đứng dậy.Đỡ nàng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
-Ngươi……….Eagle nói như rít , rồi chàng rút thanh kiếm vẫn đeo bên mình toan chém chết đôi gian phu dâm phụ.
-Eagle dừng lại đi.Giọng Elena lạnh giá vang lên .
-Tại sao, hắn đã phản bội em, hắn….hắn.
-Anh thôi đi, đây là vấn đề của em.Elena trợn trừng mắt.
-Anh hiểu.Eagle hạ kiếm xuống lùi lại nhưng thanh kiếm vẫn đầy đe dọa với Daff.
-Daff, chàng nói đi.Giọng Elena càng lạnh hơn.
-Ta đến với nàng do lệnh của cha ta, với điều kiện ta sẽ được ơ bên Lara.Daff đáp lại tỉnh rụi.
-Chỉ vậy thôi sao? Giọng Elena trầm đục đi.
-Chỉ có vậy.Daff thở dài đáp lại.
-Hai người đi đi, khuất mắt ta, đừng để ta nhìn thấy lần nữa.
-Thật sao? Lúc này cả Daff và cô gái đều tròn mắt nhìn Elena, vừa ngạc nhiên vừa hàm chứ một niềm biết ơn sâu sắc.
-Khoan các người không thể đi.Eagle gầm lên.
-Để họ đi, Eagle em đã nói là….Elena không còn có thể kết thúc câu nói ,nướn mắt đã lăm tròn trên má.
Daff cùng tình nhân nhanh nhẹn thu dọn rồi dắt díu nhau ra cửa.
-Daff .
-Có gì nữa vậy Elena? Daff sợ hãi trả lời.
-Tôi muốn biết anh có chút tình cảm gì thật sự với tôi không?
-Xin lỗi, Elena……
-Thôi anh đi đi , và đừng ba giờ quay lại nữa.
Hai bóng người khuất dạng sau cánh cửa, Elena như rơi vào vực sâu tăm tối, nàng khóc tức tưởi cho số phận mình.Tiếng khóc câm lặng , nhỏ nhoi nhưng chất chứa tiếng gào thét lớn lao trong tâm hồn.Thủy tiên vàng loài hoa xinh đẹp , nhưng lại mang màu sắc của sự phản bội, liệu rằng vết thương trong tâm hồn Elena có được chữa lành hay không?

chuong 22

Hazel…
Bầu trời màu xanh ngọc,không gợn một chút mây, một cánh chim chao lượn giữa vùng trời bao la. Con chim ưng vàng, xoải cánh lượn xuống mặt cỏ xanh mướt một màu, thỉnh thoảng đan xen vài đốm xanh đậm của những cây phỉ thấp lè tè.Thu đôi cánh rộng , con chim với đôi mắt đen tuyền nhẹ nhàng đậu lên cánh tay đeo găng tay bằng da nâu của chủ nhân.
-Elious, em về rồi đấy à ? hôm nay có săn đuợc gì không ?
Cô gái trẻ với mái tóc vàng sậm , loăn xoăn phủ trọn bờ vai thanh tú , đang cười , vuốt nhẹ lên đầu chú chim.
“Zec, zec…” con chim rúc lên vài tiếng như đáp lại , đưa đôi mắt đen tuyền nhìn chủ nhân chằ chằm với cái đầu nghiêng nghiêng.
Nở một nụ cười tươi trên đôi môi đẹp như trái dâu rừng chín mọng, cô gái tiếp tục:
-Ồ! Em không tìm được gì à? Không sao đâu sẽ có bữa ăn khác cho em khi chúng ta quay về .
-Thưa công chúa Olivia hoàng thân muốn gặp ngài ạ.Tiếng người hầu từ tốn tiến lại từ phía sau.
-Vậy à , ta sẽ về ngay .Olivia vẫn mâm mê chơi đùa cùng con vật khi theo người hầu rảo bước về phía lâu đài Bluebell thủ phủ của vùng đất miền nam đế quốc Eldestrose, Hazel.


-------------------
Bước vào căn phòng sàn lót gỗ mun đen tuyền , xung quanh là những kệ đầy sách vở , cùng những đồ trang trí lạ mắt.
-À, cháu gái đến rồi đấy à .Tiếng nói phát ra từ sau chiếc ghế tựa cao quay về hướng cửa sổ vòm cao.
-Vâng hoàng thúc gọi cháu có chuyện gì ạ?
Chiếc ghế tựa xoay lại để lộ một người đàn ông đứng tuổi lọt thỏm ở chính giữa .Ông đưa tay vuốt lon tóc vàng đã lấm tấm bạc.
-Cháu lại đây .Ông đưa tay vẫy vẫy.
-Có gì vậy hoàng thúc.Olivia tò mò chạy lại cạnh hoàng thân Van.
-Cháu xem , ta mới kiếm được món đồ chơi hay lắm.Van lấy ra từ ngăn kéo bàn một chiếc hộp sứ tráng men , đuợc trang trí bằng hoa văn hoa lá màu thiên thanh.Chính giữa chiếc hộp là một lỗ tròn đuợc bịt kín bằng pha lê trong suốt , bên trong lớp pha lê là một mặt phẳng có những con số và ba cây kim vàng dài ngắn khác nhau .Chiếc hộp sứ còn phát ra tiếng “ tíc tắc, tíc tắc….” rất vui tai.
-ồ vật này hay thật, hoàng thúc lấy nó từ đâu ra vậy?Olivi thích thú nhận chiếc hộp sứ từ tay Van.
-À một thương nhân…..
Van chưa nói hết thì một bóng đen lướt qua căn phóng rồi dừng lại trước mặt ông.
-Thưa hoàng thân , ngài có mật hàm .Người mặc áo trùm từ đầu đến chân tiến lại đưa cho Van chiếc bì thư có dấu niêm phong hòang gia.
-Ta hiểu, ngươi có thể đi.Van trả lời .
Người mặc áo trùm từ bí ẩn , nghiêng mình cúi chào rồi vút biến mất như khi anh ta xuất hiện .Van mở dấu niêm phong , lấy ra một bức thư, sắc mặt ông thay đổi suốt khi đọc thư.
-Có chuyện gì vậy hoàng thúc?Olivia lo lắng hỏi.
-Olivia, có lẽ con học ở đây đủ rồi, hãy thu xếp trờ về Cameloz đi.Van đổi giọng nghiêm túc hơn, hướng đôi mắt màu lục nhạt nhìn đăm chiêu vô định.
-Đã đến lúc rồi sao hoàng thúc?
-Phải , con là học trò mà ta yêu mến nhất, ta tin khi con trở về Cameloz con sẽ làm được nhiều việc .
-Học trò yêu mến nhất? Không phải sư phụ vẫn khen Eagle là học trò giỏi nhất của sư phụ sao? Olivia đổi giọng đùa cợt.
-Yêu mếm nhất không có nghĩ là giỏi nhất, cô học trò nhỏ của ta.Van đưa mắt đáp lại câu nói đùa của Olivia.
Cả hai thầy trò cười vang cả căn phòng, làm cho nắng hạ càng giòn tan đổ xuống mặt đất từ bầu trời xanh thẳm.




---------------------------------------------
Huyền cung-Blackja.
Những tia nắng vàng chiếu qua nhữ ô cửa đủ màu sắc của Huyền cung Blackja , tạo thành những chùm sáng đủ màu sắc .Tạo nên một không gian huyền ảo kì lạ , đặc biệt ở khu nhà kính được thiết kế như một khoảng sân nhỏ chính giữa những dãy phòng cẩm thạch đen của Blackja.
Những dây thừơng xuân leo qua các giá đỡ bằng những thân cây to nhỏ khác nhau được trồng khắp trong khu nhà kính.Một bức màn xanh lá của những cây thường xuân làm không gian dịu mát , đẹp như trong truyện cổ tích .Chính giữa khu vườn là một đài phun nước nhỏ hình một bông hồng lớn , nhụy hoa phun ra những dòng nước trong vắt mát lạnh.Nhiều loài chim đua nhau lặn ngụp trong bồn nước phía dưới , hót lên nhiều gia điệu vui tươi.Nhưng giai điệu vui tươi của những chú chim mau chóng nhường chỗ cho tiến thụ cầm trầm bổng.
Elena ngồi bên cây thụ cầ tấu lên khúc nhạc tuyệt diệu đến chim chóc cũng phải thán phục.Những tán cây như đung đưa theo khúc nhạc, hòa cùng tâm tư nàng gửi vào tiếng đàn.
-Hay lắm.Daffodil uyển chuyển bước ra từ sau một bụi cây nhiệt đới có lá dài như lá dừa.
-Daff chàng đến từ lúc nào vậy? Elena ngừng tay đàn quay lại nhìn Daffodil.
-Ta đến được một lúc rồi, nhưng vì vẻ đẹp và tiếng đàn của nàng tạo nên khung cảnh quá tuyệt diệu ta không thể phá vỡ .
-Chàng quá khen đấy thôi em chỉ là…Elena e thẹn.
Tiến lại gần , ngồi xuống bên cạnh Elena , Daffodil đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng.Anh ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc cồ trắng ngần cùa Elena .
-Nàng còn đáng khen nhiều hơn thế nữa Elena của ta.
-Chàng không bận việc gì sao? Chẳng phải chàng mới được bồ nhiệm vào đội cấm vệ, sao lại có thời gian đến thăm em vậy?
-Phải, vì vậy hôm nay ta đến thăm nàng cũng là để tạm biệt nàng..
-Sao lại vậy? Elena hốt hoảng , xen lẫn bối rối.
-Ta phải đi làm nhiệm vụ vài ngày , nên ta, đến gặp nàng để cố gắng lưu lại hình bóng nàng trong tim ta càng nhiều càng tốt.Daff mỉm cười tình tứ.
-Em cũng sẽ rất nhớ chàng. Elena nhẹ nhàng ngả đầu lên vai Daff thả hồn bay bổng theo tiếng chim vút lên theo những tia sáng màu.

chuong 21

Giấc mộng đêm hè……
Cái nắng gay gắt của mùa hè làm không khí trở nên oi nồng khó chịu cho tất cả mọi người .Chẳng ai muốn bước ra ngoài vào lúc nắng trưa, nên hoàng cung có phần vắng lặng. Chỉ còn lại những tia nắng vàng óng len lỏi qua ô cửa sổ lớn ở phòng làm việc của nữ hoàng .Vic đang lim dim tựa đầu vào chiếc ghế tựa chạm chổ.
-Chị Vic chị ngủ đấy à? Elena nhẹ nhàng hỏi.
Vic giật mình , mở mắt chớp chớp để xua đi cơn buồn ngủ .
-À chị xin lỗi em đang nói tới đâu rồi?
-Chị có vẻ mệt mỏi hay chị nghỉ đi.
-Còn rất nhiều việc phải làm, tối nay còn phải dự tiệc ở nhà lão Rajac.Vic thở dài.
-Mấy chuyện đó chị cử người đi thay là được.
Tư lự một lúc, Vic quay sang Elena.
-Em nói đúng để chị nói Viola đi vậy.
Mỉm cười buồn, Elena nhìn Vic.
-Chị quên là vào ngày này hằng năm chị Viola luôn ở ngoài bến cảng Habor sao?
-Chị quên mất, không biết sự chờ đợi của con bé có phải là vô vọng không?
Vic hường ánh mắt xa xăm nhìn nhìn về hướng cửa sổ, nhìn thẳng ra vườn.
-Thời gian trôi nhanh quá , đã hai năm rồi.Nhưng chị Vic sao đến bây giơ chúng ta vẫn phải chịu đựng lão Rajac vậy? Elena e dè hỏi.
-Vì còn nhiều thứ chúng ta chưa chuẩn bị xong,một cuộc chiến là không đơn giản.Tối nay em thay chị đi dự tịêc nhé Elena.
-Vâng .Elena đáp bằng giọng mơ hồ.
-Sao vậy? em không muốn đi à?
-Không phải vậ mà là em………… không muốn chạm mặt với công tử Daffodil.
-Tại sao?
-Em….Elena lúng túng không trả lời được.
Vic nhìn em gái khó hiểu, sau đó những nếp nhăn trên trán dãn ra, nàng nở một nụ cừơi.
-Hay em sợ lung lay trước sự tán tỉnh của Daffodil, hắn đang cố lấy lòng em để được chức chỉ huy cấm vệ quân.
-Không phải Eagle đang làm rất tốt sao? Elena cố gắng đưa câu chuyện sang một hướng khác.
-Eagle chỉ là giải pháp tạm thời thôi, vì anh ta không phải làm quý tộc chính thống .
-Eagle là con trai của phu nhân Pansy, vú nuôi hoàng gia, tại sao?
-Đáng lẽ em nên biết chứ Elena , vú Pansy xuất thân từ thường dân nhưng vì là vú em cho chúng ta nên mới được phong tước.Mà chỉ huy cấm vệ quân thì thường là do các hoàng tử trực thuộc hoàng thất nắm giữ, nhưng rất tiếc đến đời chúng ta mẫu hoàng chỉ sinh toàn nữ , còn hoàng thúc ở Hazel thì lại độc thân.
-Vậy các công tử con quan đại thần có cơ hội rất lớn .
-Phải rất lớn, nhưng chỉ huy cấm vệ quân là một vị trí rất quan trọng trong hệ thống binh lực của ta .
-Vậy chị sẽ chọn ai?
-Chị đã có tính toán , trong trừơng hợp em có phải lòng Daffodil cũng không sao. Vic mỉm cười tinh nghịch đưa ánh nhìn trêu chọc về phía Elena.
-Chị thật là.Elena đỏ ửng mặt không biết vì xấu hổ hay vì sự oi nồg của mùa hè.
-Thôi em về chuẩn bị đi.
Elena không đáp chỉ cúi chào rồi lặng lẽ ra khỏi phòng .Bóng Elena vừa khuất sau dãy hành lang treo chân dung các đời nữ hoàng thì nụ cười trên nặm Vic biến mất.Mặt náng đanh lại:
-Ra đây đi.Vic hạ lệnh rất trầm đề phong không người nào nghe được.
-Xin đợi lệnh bệ hạ.Một người Xuất hiện từ sau kệ sách tiến đến trước mặt Vic.Con người kì lạ mặc áo choàng che phủ từ đầu đến chân, bất chấp sự nóng nực của mùa hè .
-ngươi hãy giao lá thư này cho hoàng thân Van ở Hazel , nên nhớ phải tuyệt đối bí mật hiểu không?
-Vâng. Sau câu trả lời người đó biến đi nhanh như cơn gió thổi qua.










-----------------------------------------------------
Mặt trời mùa hạ dần dần khuất sau đường chân trời chả lại cho không khí sự mát mẻ vào buổi chiều tối .

Huyền cung Blackja……..
Một chàng trai với thân hình vạm vỡ đang bước vội vàng xuyên qua khu vườn hoa hồng vàng để đến Huyền cung.Mái tóc màu trà của chàng có vẻ hơi bù xù đang được vuốt cho thẳng với những ngón tay thô quen với gươm giáo của chủ nhân.
-À chỉ huy Eagle ngài tới rồi à, công chúa sẽ ra ngay.Một nữ tỳ vừa nói với chàng trai.
-Vâng, vậy ta sẽ đợi ngoài này.Eagle trả lời.
-Chào Eagle ,anh thấy em thế nào? Elena xuất hiện phíasau cánh cửa, trong bộ áo lụa vàng thướt tha, mái tóc được bới gọn trong chiếc lưới ngọc trai, chiếc cổ trắng ngần cũng được tô điểm bằng một chuỗi ngọc trai đơn giản.Elena mang một vẻ đẹp thùy mị, nhưng hết sức quý phái.
Đưa đôi mắt màu hạt dẻ lên nhìn , rồi vội vàng cụp xuống nhìn sang hướng khác.Eagle trả lời:
-Rất đẹp ngọc trai quả là loại trang sức dành cho công chúa.
-Đừng gọi e là công chúa, anh cứ gọi em là Elena như khi chúng ta còn bé thôi.Anh thấy em mặc vầy đẹp là được rồi, em phải ăn mặc đẹp để xứng đi dự tiệc cùng anh chứ.
Elena vui vẻ nhìn Eagle trong bộ quân phục xanh dương , có cổ áo bằng da màu trắng , đính thêm những chiếc nút bạc và cuối cùng là một dải băng màu đỏ bắt chéo từ vai đến hông.Bộ quân phục vừa vặn với thân hình rắn chắc , khỏe mạnh của Eagle.
-Có gì đâu chỉ là bộ quân phục với một ngưới thô kệch ,làm sao xứng với em được Elena.
-Anh nói sai rồi trông anh rất đẹp trai mà.
-Vậy à, cám..cám ơn.
-Thôi chúng ta đi thôi kẻo trễ.Eagle tiếp lời.

-------------------------
Chiếc xe song mã lọc cọc tiến ra khỏi hoàng cung, đi qua những co đướng lát đá, rồi dừng lại trước cổng một dinh thự bề thế chẳng thua kém gì hoàng cung nằm ngay trung tâm thành Cameloz.
Mã phu vội vàng nhảy xuống xe , mở cửa đỡ Elena xuống.Cánh cửa dinh thụ rộng lớn mở toang, và Daffodil đã đứng sẵn ở đó trong phục màu vàng kim, còn tay phe phẩy chiếc quạt lụa đúng điệu vào mùa hè.
-Hân hạnh được đón tiếp công chúa, và…… cảm chỉ huy Eagle De Golden.
-Hân hạnh được gặp ngài công tử Daffodil.Elena duyên dáng đáp lại.
-Xin mời vào .Daffodil điệu nghệ đưa tay chi Elena , rồi đưa nàng vào phòng tiệc bỏ mặc Eagle đi theo ở phía sau.



------------------------------
Đếm khuya dần , thì không khí càng mát mẻ hơn , thi thoảng lại có những cơn gió thổi qua. Sau một lượt chào hỏi,Elena đã thành công trong việc tránh né những ánh nhìn soi mói khi lặng lẽ đi ra vườn.
Khu vườn trong dinh thự quan tể tướng mang một vẻ đẹp nhã nhặn,và trầm lắng với một dòng suối nhỏ uốn éo quanh những hòn đá to nhẵn bóng nhiều hình dáng kì lạ.Nơi kết thúc của con suối là một hồn nước nhỏ , chính giữa là ngôi thủy đình xinh xắn.Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là những đóa thủy tiên vàng bên cạnh mép nước đang ngả mình soi bóng, đồng thời tòa ra mùi thơm dìu dịu.
-Hoa thủy tiên nở đẹp quá phải không?
Elena giật mình quay lại thì thấy Daffodil đã đứng ở phía sau.
-Vâng không ngờ phủ tể tứơng lại có khu vườn đẹp đến vậy.
-công chúa có muốn đến ngôi thủy đình ngồi một lát không? Daffodil lịch sự hỏi.
-Vâng, quả là rất hay.
Họ đi qua cây cầu cong cong bắc ngang qua dòng suối nhỏ đếng ngôi thủy đình .Những làn gió mát thổi vào từ hồ nước làm Elena cảm thấy vô cùng dễ chịu.
-Tôi không ngờ quan tể tướng Rajac lại là người thích hoa thủy tiên.Elena nhận xét, nhìn quanh .
-Cha tôi không phải là ngưới yêu thích cây cối, khu vườn thủy tiên xinh đẹp này là ý tửơng của mẹ tôi.Dafodil đáp lại bằng giọng trầm buồn.
-Tôi chưa bao giờ nghe đến phu nhân , mẹ công tử cả.Elena ngạc nhiên đáp lại.
-Mẹ tôi chỉ là thứ thiếp, bà được cah toi ưu ái, chỉ là ưu ái chứ không phải là yêu.Chữ “yêu” thốt ra từ miệng Daffodil mới trống vắng và xa xăm làm sao. Ngừng giây lát chàng tiếp tục:
-Mẹ tôi là một nô lệ đến từ một đất nước rất xa, bà có mái tóc đen mượt, và vẻ đẹp của bà dịu dàng như nàng vậy công chúa Elena.
Daffodil cầm tay Elena, khi nhắc đến mẹ mình, chàng nhìn Elena bằng một ánh mắt nồng nàn khiến nàng không thể thoát ra được ánh mắt màu lam nhạt ấy.
-Công tử Daffodil, ta…ta .Elena bối rối.
-Mẹ tối chết khi tôi mới ba tuổi , tôi chỉ nhớn lờ mờ về mẹ, tất cả mẹ để lại chỉ là cái tên Daffodil có nghĩa là thủy tiên vàng.Vì vậy khi nhìn thấy nàng ta như thấy được mẹ ta , công chúa Elena ta yêu nàng.
Dứt câu nói , không kịp để Elena phản ứng Daffodil ôm ghì nàng vào lòng .Rồi chàng trao cho nàng một nụ hôn thắm thiết.
Giữa ngôi thủy đình lộng gió , Elena đã đón nhận tình yên đầu đời đẹp đẽ như một giấc mộng đêm hè.Nhưng ở phía xa xa phía sau một tảng đá đen tuyền, một người con trai mang màu tóc trà đang lặn lẽ nhìn nàng mà trong lòng ngấn đau thương.

chuong 20

Daffodil-Thủy tiên vàng……….
Thời gian cứ lặng lẽ trôi,chẳng mấy chốc nữ hoàng Verada đã qua đời được hơn một tháng.Vương quốc Eldestrose tạm gác đau buồn để đón chào vị tân nữ vương, nữ hoàng Victorya De Rosana.
Một lễ hội quy mô nhỏ được tổ chức ở kinh thành Cameloz để chúc mừng lễ đăng quang của địa công chúa Victorya .Lễ hội tuy kiêm tốn nhưng cũng thu hút rất nhiều sứ giả từ các nước khác đến chúc mừng.Vì trong khu vực Eldestrose là một vương quốc lớn mạnh nhất về mọi mặt.
-Sứ giả vương quốc Andor xin được vào yết kiến.Người lính giữ cửa hô to.
Vị sứ giả trong trang phục truyền thống màu đỏ và vàng bước vào, ông đung đưa đầu cúi mình thi lễ trước Vic.
-Thần là sứ giả do quốc vương Andor phái đến chúc mừng bệ hạ.
-Cho ta gởi lời cảm ơn đến quốc vương của ông .
-Vâng thần sẽ chuyển lời nhân đây thần có một chút quà xin gởi đến nữ vương .Vị sứ giả đưa hai bàn tay da đen thui y như khuôn măt của ông, ông vỗ tay ba lần thì cửa điện Cramy nhạc được tấu lên một vũ nữ mặc trang phục kim tuyến tiến vào, vén tấm mạng che mặt cúi chào rồi cô ta bắt đầu khiêu vũ.
Điệu vũ huyền ào làm mê đắm tất cả các vị khách có mặt ở điện Cramy.Điệu vũ của cô vũ nữ đang đến hồi cao trào thì “vút” không biết từ đâu bay đến một lưỡi dao sáng loáng nhằm thẳm vào Viola .
Nhanh như chớp người vũ nữ phóng dây lụa trong tay ngang qua mặt Viola, làm lưỡi dao không trúng được mục tiêu rơi xuống sàn vang lên âm thanh khô khốc.
-Kẻ nào dám.Vic quát lên.
-Cấm vệ quân đâu.Đòan cấm vệ quân rầm rập kéo đến bao vây tòan bộ điện Cramy.
-Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả ? để sát thủ trà trộn vào ám sát nhị công chúa Viola, có biết công chúa Viola là người kế vị sau ta không? Vic quát lớn.
-Dạ thưa thần…thần đã sơ xuất xin bệ hạ trị tội.Đội trưởng cấm vệ quân quỳ trước ngai Vic.
-Giải hắn vào đại lao chờ xử sau,ta không muốn phá hỏng ngày vui như hôm nay.
-Vâng.
-Các vị rất xin lỗi về việc này.Vic mềm mỏng nói với các vị khách.
-Đội phó Eagle De Golden ngươi hãy chỉ huy quân bảo vệ và truy lùng sát thủ đi.Vic ra lệnh .
-Còn về phần vũ nữ do sứ giả Andor dâng tặng , ta rất ấn tựơng với tài nghệ của ngươi và ngươi còn ra tay cứu mạng hoàng muội của ta.Vậy ta tuyên bố phong ngươi là vũ nữ của hoàng gia , được giữ lại trong hoàng cung.
-Tạ ơn bệ hạ. Cô vũ công duyên dáng nghiêng mình tạ ơn.
-Nào xin mời các vị sang phòng bên , bữa đại yến đã được giọn.Vic mỉm cười rồi rời ngai dẫn đầu đòan khách ra khỏi điện Cramy.




----------------------
-Cám ơn ngươi.Viola tiến lại gần cô vũ nữ ban nãy.
-Nhị công chúa ngài không cần phải cám ơn tôi đâu, tôi làm vậy vì đền ơn mà thôi.
-Đền ơn? Viola ngạc nhiên hỏi lại.
-Chắc điện hạ đã quên, nhưng điện hạ đã từng cứu một đòan hát ở quảng trường trung tâm.Đó là đòan hát của thần ạ.
-À thì ra cô là vũ nữ đêm hôm đó cô tên gì?
-Vâng, thần là Dracodela.

Câu chuyện của Viola và Dracodela kết thúc chóng vánh nhưng Viola không ngờ rằng người vũ nữ đó là một nhân vật , sẽ gắn liền với an nguy của Eldestrose.












------------------------------------------------------
Buổi đại yến thết đãi sứ giả các nuớc kéo dài đến tận khuya .Trong phòng tiệc ồn ào khiến Elena cảm thấy bức bối nàng lặng lẽ rời phòng tiệc đến khu vườ hoa hồng ánh trăng cạnh cung điện Blackja gần đó.
Huyền cung Blackja như ngọn núi đen giữ khu vường hồng vàng được chiếu rọi bởi mặt trăng , ánh lên màu sáng bạc huyền diệu.Thong thả cất bước dạo quanh vườn hồng tự tay mình chăm bón , Elena như đi vào thê giới của riêng nàng.Ngồi cạnh bên những khóm hồng vàng trông nàng đẹp như nữ thần mặt trăng vừa dáng thế.
Bỗng Elena giật mình quay lại khi nghe tiếng bước chân tiến đến từ phía sau.
-Ai đó?
-Xin lỗi đã làm phiền .Một chàng trai dáng thanh mảnh nho nhã , trong bộ lễ phục trắng và vàng, tay phe phẩy chiếc quạt lụa làm mái tóc vàng nâu bồng bềnh bay nhè nhẹ.
-Công tử là?
-À xin lỗi thật thất lễ tôi quên chưa tự giới thiệu với công chúa, tôi là Daffodil Helldark con trai của Rajac Helldark. Điệu nghệ, Daffodil cúi chào Elena.
-Rất hân hạnh, thì ra là quý công tử của quan tể tướng , sao công tử lại ra đây?
-Trong kia ồn ào quá , làm sao sánh bằng không khí trong lành mát mẻ ở ngoài này, và nhất là còn có một người đẹp hơn cả mặt trăng ở đây nữa.Nở một nụ cười nửa miện đầy quyến rũ, Daffodil nhìn xoáy vào Elena bằng đôi mắt màu lam nhạt.
-Công tử quá khen làm sao tối giám sánh cùng mặt trăng.
-Công chua qúa khiêm tốn rồi.
-À có lẽ bữa tiệc xắp kết thúc, tôi phỉa vào tiễn khách cùng với bệ hạ.
-Thật tiếc quá , xin tạm biệt công chúa.Daff nghiêng mình cầm lấy tay Elena , rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.Sau đó Daff quay lưng bỏ đi khuất dần sau vườn hồng để lại Elena với bao cảm xúc xáo trộn kì lạ.

chuong 19

Lời trăn trối cuối cùng………….
-Đại công chúa hiện nay ngài đang nhiếp chính thay cho nữ hoàng nhưng khi ra một quyết định như vậy, thì cũng nên bàn bạc với chúng thần chứ, Rajac này nói có đúng không vậy?
-Ta không cho là vậy , Wind Lavender không phải là hung thủ chính trong vụ ám sát , vả lại hắn còn giúp chúng ta nhiều mà .Vic lơ đãng đáp lại.
-Thần không thể đồng ý với người được thưa điện hạ.
-Rajac à nếu muốn trừng phạt thì phải trừng phạt tên chủ mưa cơ.Vic ném một cái nhìn quyết liệt về phía Rajac làm hắn phải thu vòi bạch tuôc của mình lại .
Cánh cửa phòng bật mở, Elena hớt hải tiến vào:
-Chị Vic mẫu hoàng muốn gặp chị.
-Tình trạng của nữ hoàng đã xấu đi phải không ạ?Lão tể tướng già mắt sáng rỡ như vừa bắt được mồi ngon , khi thấy dáng vẻ lo lắng của Elena.
-Quan tể tướng đã quá lo lắng rồi, mẫu hoàng chỉ muốn gặp đại công chúa hỏi thăm triều chính thôi.Elena khôn khéo đáp lại.
-Ta đi thôi.Vic cắm cẩu dục em gái.


-------------------
Bước vội vã qua những dãy hành lang được treo đầy những bức chân dung của các vị nữ hoàng tiền nhiệm.Vic lo lắng hỏi Elena:
-Thật sự đã có chuyện gì?
-Tình hình mẫu hoàng xấu đi từ vài giờ trước, các thái y đều lắc đầu không làm được gì.
-Vậy có phải mẫu hoàng muốn gặp ta lần cuối? Vic run run hỏi lại.
-Có lẽ nhưng …..Elena ấp úng.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi cả hai bước đến cửa phòng nữ hoàng .Có cả Viola và Olivia đứng đó cũng đang bồn chồn lo lắng.
-Sao các em chưa vào trong?
-Mẫu hoàng đang dùng thuốc nên…..
“Cạch” cánh cửa gỗ mở ra, một nữ quan bước ra và theo sao là bà vú Pansy.
-Đại công chúa nữ hoàng muốn gặp riêng điện hạ.Nữ quan cúi mình trước Vic và nói.
-Ta hiểu. Vic nhanh nhẹn theo nữ quan bước vào trong .
Cánh cửa phòng khép lại sau khi Vic đã vào , bên ngoài chỉ còn lại Viola,Elena và Olivia cùng bà vú Pansy.
-Tình hình sao rồi hả vú? Viola hỏi.
-Các con nên chuẩn bị đi thì hơn.Phu nhân Pansy gịong buồn thảm đáp lại.
-Cái lũ thái y làm cái trò gì mà không giải độc được cho mẫu hoàng?Olivia nổi xung đấm mạnh vào tường .
-Tiểu công chúa xin con đừng trách họ, họ đã làm hết sức rồi.Chất độc quá mạnh , vả lại bệnh cũ của bệ hạ cũng ảnh hưởng ít nhiều.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa , lần này Vic là người xuất hiện sao cánh cửa với khuốn mặt thất thần , trắng bệch .Bằng giọng lạc hẳn Vic nói:
-Mẫu hoàng muốn gặp chúng ta các em vào đây.
Bước vào căn phòng rộng với nhiều cửa sổ cao nhưng được phủ bởi những chiếc màn nhung xanh dương làm ánh sáng chiếu vào phòng mờ nhạt như ánh sáng của buổi chiều tối.Trên chiếc giường được chạm trổ tinh vi, bên trên là huy hiệu hoàng gia làm nút cho một tấm rèm nhung đỏ phủ xuống darp và chăn gối đều trắng toát.Chính giữa đám chăn gối là nữ hoàng Verada , trông bà nhợt nhạt, mái tóc vàng óng đẹp đẽ thường ngày , thì bết lại dính vào da đầu , hơi thở thoi thóp.
-Mẫu hoàng chúng con đến rồi ạ.
-Các con lại đây.Verada thều thào nói với các con.Các công chúa chạy đến đứng xung quanh giường bệnh của bà, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn tròn trên má các cô.
-Ta xắp không qua khỏi rồi.
-Không mẫu hoàng người chỉ mệt chút thôi người sẽ khỏe lại mà.Elena thổn thức nói.
-ta biết sức khỏe ta thế nào mà việc ta ra đi sẽ sớm thôi .Nhưng rađi để các con bơ vơ ở lại ta thật không nỡ, nhất là Olivia con còn quá nhỏ thậm chí ta còn chưa được dự lễ trưởng thành của con.
-Vậy mẫu hoàng phả sống để tự tay trao cho con viên đá trưởng thành chứ.Olivia cô công chúa nhỏ ngày thường bản tính cứng rắn, nhưng bây giờ cũng khóc òa nức nở như bao cô bé mười bốn tuổi khác.
-Khi ta ra đi các con phải nương tựa lẫn nhau mà sống cho tốt nhé .Hãy chăm sóc em Olivia và thay ta dự lễ trưởng thành của em.Hứa với ta được không.
Giọng Verada yếu dần hơi thở chỉ còn lại thoi thóp.
-Chúng con hứa.Cà bốn cô gái đều khóc òa ,nắm chặt lấy hai bàn tay của Verada.
-Vic con là chị cả hãy chăm sóc cho các em , gồm cả Olivia nữa nhé được không ?
-Mẫu hoàng yên tấm Viola, Elena cả Olivia đều là em gái của con.
-Được vậy ta yên tâm rồi, các con cũng vậy hãy phò tá cho chị Vic của các con.
-Chúng con hứa mẫu hoàng yên tâm.
Lấy chút sức tàn còn lại, Verada kéo tay các con gái đặt lại với nhau trên ngực mình..
-Cuối cùng Olivia con hãy tha thứ cho ta vì đã không chăm sóc đầy đủ cho con.
-không con hiểu mà , mẫu hoàng luôn bận rộn với triều chính nên…Olivia ngập ngừng.
-nhưng con còn có tình thương của các chị mà .khi Olivia đang nói thì nữ hoàng Verada đã từ từ kép mắt, bà thở nhẹ lần cuối rồi dứt hẳn.
-mẫu hoàng, mẫu hoàng tỉnh lại đi….Olivia đưa tay lay mạnh thân hình Verada, gào khóc.Viola thì đưa tay lên chạm vào mặt bà.Elena gục mặt vào tay bà khóc nức nở, còn Vic thì lặng lẽ để mặc cho nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt thanh thoát có làn da trắng như thạch cao.



-----------------------------------
Những quả chuông ở đại thần điện Camila ngân vang báo hiệu sự ra đi của một con người cao quý , đã cống hiến cả đời vì vương quốc Eldestrose.Những bài kinh cầu hồn ngân vang khắp vương quốc trong suốt nhiều ngày sao đó.Toàn thể thần dân đều đau sót trước sụ ra đi của vị nữ hoàng tôn kính.
Bầu khí buồn thảm bao trùm, mọi người dân đều mặc trang phục màu tối.Các lễ hội đều bị hõan lại , các chủ tiệm đều đeo một băng đen trên cửa hàng để tang.Nhưng trong phủ qua tể tướng Rajac không khí lại hòan tòan trái ngược.
-cuối cùng mụ nữ hoàng ấy cũng chết haha…Rajac bật ra một tràng cười rồi hớp một ngụm rượu vang sónh sánh đỏ trong chiếc ly pha lê
-Cha vui vậy à?Một người con trai dáng nho nhã đứng quay lưng về phía cửa sổ , bóng của chiếc kệ cạnh đó đã che mất nửa mặt anh ta.
-Đúng vậy, ta rất vui vì mụ chết có nghĩ là chủ nhân ta có cơ hội trở về.
-Đại công chúa sẽ lên ngôi mà
-Vì vậy ta mới muốn con tham gia vào hoàng tộc, điều đó có lợi cho chúng ta .
-Nếu con làm được thì cha có để con cùng với Lara không?
-Nếu xong việc thì con muốn tất cả đàn bà trên thế gian này cũng được.

chuong 18

Lời trăn trối cuối cùng………….
-Đại công chúa hiện nay ngài đang nhiếp chính thay cho nữ hoàng nhưng khi ra một quyết định như vậy, thì cũng nên bàn bạc với chúng thần chứ, Rajac này nói có đúng không vậy?
-Ta không cho là vậy , Wind Lavender không phải là hung thủ chính trong vụ ám sát , vả lại hắn còn giúp chúng ta nhiều mà .Vic lơ đãng đáp lại.
-Thần không thể đồng ý với người được thưa điện hạ.
-Rajac à nếu muốn trừng phạt thì phải trừng phạt tên chủ mưa cơ.Vic ném một cái nhìn quyết liệt về phía Rajac làm hắn phải thu vòi bạch tuôc của mình lại .
Cánh cửa phòng bật mở, Elena hớt hải tiến vào:
-Chị Vic mẫu hoàng muốn gặp chị.
-Tình trạng của nữ hoàng đã xấu đi phải không ạ?Lão tể tướng già mắt sáng rỡ như vừa bắt được mồi ngon , khi thấy dáng vẻ lo lắng của Elena.
-Quan tể tướng đã quá lo lắng rồi, mẫu hoàng chỉ muốn gặp đại công chúa hỏi thăm triều chính thôi.Elena khôn khéo đáp lại.
-Ta đi thôi.Vic cắm cẩu dục em gái.


-------------------
Bước vội vã qua những dãy hành lang được treo đầy những bức chân dung của các vị nữ hoàng tiền nhiệm.Vic lo lắng hỏi Elena:
-Thật sự đã có chuyện gì?
-Tình hình mẫu hoàng xấu đi từ vài giờ trước, các thái y đều lắc đầu không làm được gì.
-Vậy có phải mẫu hoàng muốn gặp ta lần cuối? Vic run run hỏi lại.
-Có lẽ nhưng …..Elena ấp úng.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi cả hai bước đến cửa phòng nữ hoàng .Có cả Viola và Olivia đứng đó cũng đang bồn chồn lo lắng.
-Sao các em chưa vào trong?
-Mẫu hoàng đang dùng thuốc nên…..
“Cạch” cánh cửa gỗ mở ra, một nữ quan bước ra và theo sao là bà vú Pansy.
-Đại công chúa nữ hoàng muốn gặp riêng điện hạ.Nữ quan cúi mình trước Vic và nói.
-Ta hiểu. Vic nhanh nhẹn theo nữ quan bước vào trong .
Cánh cửa phòng khép lại sau khi Vic đã vào , bên ngoài chỉ còn lại Viola,Elena và Olivia cùng bà vú Pansy.
-Tình hình sao rồi hả vú? Viola hỏi.
-Các con nên chuẩn bị đi thì hơn.Phu nhân Pansy gịong buồn thảm đáp lại.
-Cái lũ thái y làm cái trò gì mà không giải độc được cho mẫu hoàng?Olivia nổi xung đấm mạnh vào tường .
-Tiểu công chúa xin con đừng trách họ, họ đã làm hết sức rồi.Chất độc quá mạnh , vả lại bệnh cũ của bệ hạ cũng ảnh hưởng ít nhiều.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa , lần này Vic là người xuất hiện sao cánh cửa với khuốn mặt thất thần , trắng bệch .Bằng giọng lạc hẳn Vic nói:
-Mẫu hoàng muốn gặp chúng ta các em vào đây.
Bước vào căn phòng rộng với nhiều cửa sổ cao nhưng được phủ bởi những chiếc màn nhung xanh dương làm ánh sáng chiếu vào phòng mờ nhạt như ánh sáng của buổi chiều tối.Trên chiếc giường được chạm trổ tinh vi, bên trên là huy hiệu hoàng gia làm nút cho một tấm rèm nhung đỏ phủ xuống darp và chăn gối đều trắng toát.Chính giữa đám chăn gối là nữ hoàng Verada , trông bà nhợt nhạt, mái tóc vàng óng đẹp đẽ thường ngày , thì bết lại dính vào da đầu , hơi thở thoi thóp.
-Mẫu hoàng chúng con đến rồi ạ.
-Các con lại đây.Verada thều thào nói với các con.Các công chúa chạy đến đứng xung quanh giường bệnh của bà, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn tròn trên má các cô.
-Ta xắp không qua khỏi rồi.
-Không mẫu hoàng người chỉ mệt chút thôi người sẽ khỏe lại mà.Elena thổn thức nói.
-ta biết sức khỏe ta thế nào mà việc ta ra đi sẽ sớm thôi .Nhưng rađi để các con bơ vơ ở lại ta thật không nỡ, nhất là Olivia con còn quá nhỏ thậm chí ta còn chưa được dự lễ trưởng thành của con.
-Vậy mẫu hoàng phả sống để tự tay trao cho con viên đá trưởng thành chứ.Olivia cô công chúa nhỏ ngày thường bản tính cứng rắn, nhưng bây giờ cũng khóc òa nức nở như bao cô bé mười bốn tuổi khác.
-Khi ta ra đi các con phải nương tựa lẫn nhau mà sống cho tốt nhé .Hãy chăm sóc em Olivia và thay ta dự lễ trưởng thành của em.Hứa với ta được không.
Giọng Verada yếu dần hơi thở chỉ còn lại thoi thóp.
-Chúng con hứa.Cà bốn cô gái đều khóc òa ,nắm chặt lấy hai bàn tay của Verada.
-Vic con là chị cả hãy chăm sóc cho các em , gồm cả Olivia nữa nhé được không ?
-Mẫu hoàng yên tấm Viola, Elena cả Olivia đều là em gái của con.
-Được vậy ta yên tâm rồi, các con cũng vậy hãy phò tá cho chị Vic của các con.
-Chúng con hứa mẫu hoàng yên tâm.
Lấy chút sức tàn còn lại, Verada kéo tay các con gái đặt lại với nhau trên ngực mình..
-Cuối cùng Olivia con hãy tha thứ cho ta vì đã không chăm sóc đầy đủ cho con.
-không con hiểu mà , mẫu hoàng luôn bận rộn với triều chính nên…Olivia ngập ngừng.
-nhưng con còn có tình thương của các chị mà .khi Olivia đang nói thì nữ hoàng Verada đã từ từ kép mắt, bà thở nhẹ lần cuối rồi dứt hẳn.
-mẫu hoàng, mẫu hoàng tỉnh lại đi….Olivia đưa tay lay mạnh thân hình Verada, gào khóc.Viola thì đưa tay lên chạm vào mặt bà.Elena gục mặt vào tay bà khóc nức nở, còn Vic thì lặng lẽ để mặc cho nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt thanh thoát có làn da trắng như thạch cao.



-----------------------------------
Những quả chuông ở đại thần điện Camila ngân vang báo hiệu sự ra đi của một con người cao quý , đã cống hiến cả đời vì vương quốc Eldestrose.Những bài kinh cầu hồn ngân vang khắp vương quốc trong suốt nhiều ngày sao đó.Toàn thể thần dân đều đau sót trước sụ ra đi của vị nữ hoàng tôn kính.
Bầu khí buồn thảm bao trùm, mọi người dân đều mặc trang phục màu tối.Các lễ hội đều bị hõan lại , các chủ tiệm đều đeo một băng đen trên cửa hàng để tang.Nhưng trong phủ qua tể tướng Rajac không khí lại hòan tòan trái ngược.
-cuối cùng mụ nữ hoàng ấy cũng chết haha…Rajac bật ra một tràng cười rồi hớp một ngụm rượu vang sónh sánh đỏ trong chiếc ly pha lê
-Cha vui vậy à?Một người con trai dáng nho nhã đứng quay lưng về phía cửa sổ , bóng của chiếc kệ cạnh đó đã che mất nửa mặt anh ta.
-Đúng vậy, ta rất vui vì mụ chết có nghĩ là chủ nhân ta có cơ hội trở về.
-Đại công chúa sẽ lên ngôi mà
-Vì vậy ta mới muốn con tham gia vào hoàng tộc, điều đó có lợi cho chúng ta .
-Nếu con làm được thì cha có để con cùng với Lara không?
-Nếu xong việc thì con muốn tất cả đàn bà trên thế gian này cũng được.

chuong 17

Hoa hồng Lavender…..

Đến nửa đêm, cơn gió hiếm hoi thổi mạnh luồn qua những tòa tháp của Canavantza làm mũi tên có phần chệch mục tiêu tạo cơ hội cho tóan lính của Viola và Olivia tiến đến vô hiệu hóa các cung tên tự động và sáu tên sát thủ ở ba tháp đông , tây, và bắc.
Còn ở ngọn tháp phía nam, Wind cũng đang đối mặt với tên cầm đầu , sau khi vượt qua hàng loạt những mũi tên bắn ra tua tủa một cách lạ thường .Trên ngọn tháp lộng gió tấm áo choàng đen của tên của tên sát thủ tung bay như đôi cánh tử thần trên cung điện Kirene.
-Tên phản bội.
-Chúng ta chỉ thỏa hiệp đánh cắp Eldestsa chứ không phải là ám sát nữ vương.
-Vậy ta cũng không nói nhiều với ngươi nữa, ta sẽ cho ngươi đòan tụ với lão Fox ở điện ngục.
Dứt lời tên sát thủ rút thanh đỏan kiếm bên hông lao vào Wind.Vô cùng uyển chuyển, Wind tránh lưỡi kiếm điệu nghệ như một nghệ sĩ nhào lộn.
-Không giết ta được dễ thế đâu.Kết thúc câu nói bằng một tràng cười vang dội, Wind rút từ thắt lưng ra một sợi dây , được tết bằng những đoạn thép sáng bạc, dài chừng hai dang tay người lớn.
Điệu nghệ vung sợi dây ánh bạc nhanh vun vút trong không khí .Thứ vũ khí trong tay chàng xoay ít , kêu vù vù hệt như gió xoáy.
-Rất ấn tượng cậu bé, không hổ danh là Gío Xoáy nhưng thế thì chưa đủ.
Không trả lời thêm Wind tấn công liên tục, áp đảo về phía đối thủ.Sau vài đường roi Wind đã tước được vũ khí của tên sát thủ.Tiến lên vung roi để tạo thành đòn sát thủ cuối cùng, thì Wind chợt giật mình vì tên sát thủ có bộ râu đen rậm đã biến đâu mất.Đưa mắt nhìn quanh Wind đã thấy hắn đứng cạnh bên , chàng nhanh nhẹn nhảy dựt về.
-Khá đấy, nhưng bây giờ là lúc kết thúc rồi.Gã đàn ông với bộ râu rậm đưa hai tay oặt về phía sau , thân hình gã tự nhiên uốn éo một cách kì lạ.Khuôn mặt thô kệch trở nên co rúm , dần dần biến đổi. Kết thúc quá trình xoắn vặn cơ thể gã trở nên mảnh mai hơn và cao hơn, khuôn mặt thanh tú hơn, còn đôi mắt thì đỏ ngầu như nuớc sông bị khuấy đục phù sa.
-Nào lại đây chàng trai.Giọng nói rít the thé như rắn của gã làm Wind rởn gai ốc.
Lại vung roi bạc lên xoay ít, Wind lao vào đối thủ.Nhưng lần này thế thượng phong lại không còn thuộc về Wind nữa.Sau vài lần xuất chiêu Wind đã bị ngã khi tránh sự phản kháng của kẻ thù.
-Về địa ngục đi cậu bé.
Dơ cao bàn tay nhăn nhúm , xoắn vặn tên sát thủ lấy đà để bấu nát ngực Wind, moi tim chàng ra .Cầm chắc cái chết , Wind chỉ còn biết nhắm mắt và chờ đợi, thì chàng chợt nghe tiếng hét thất thanh , điện dại từ tên sát thủ.
Bàn tay hắn bị đốt cháy thành một lỗ lớn, hắn vội vàng buông Wind hốt hoảng chạy xuống cầu thang dẫn xuống phía dưới bằng một tốc độ đáng sợ.thở hổn hển Wind sờ lên ngực mình, chàng khám phá ra rằng chiếc mặt dây chuyền vàng có khắc hình một nhánh oải hương đeo trên cổ chàng từ bé, là nguyên do gây ra sự đau đớn cho tên sát thủ.
Wind tự hỏi”tại sao lại có chuyện như vậy?”nhưng thôi lúc này không phải lúc để thắc mắc”.Wind lồm cồm bò dậy chạy theo tên sát thủ.Khi xuống hết tháp nam, Wind bắt gặp Viola và Olivia từ các hường khác nhau tiến về phía chàng.
-Hắn đâu? Viola sốt ruột hỏi.

-Vậy chúng ta nên nhanh lên.
Cả đòan người lũ lượt đuổi ra đến bến cảng,đúng y như dự đoán của Wind, tên sát thủ đang có mặt tại cảng Habor .Thật không may hắn đã lên được một con thuyền đang từ từ tiến ra khơi.
-Ta sẽ trả thù.Từ trên thuyền tên sát thủ chỉ thẳng mặt Wind mà rít lên.
Cùng lúc đó quân tiếp viện cũng đến nơi, tóan quân hùng hậu do Vic dẫn đầu tập kết ngay ngắn trên bến cảng.
-Em xin lỗi em đã để hắn thoát .Viola cúi mặt trước Vic mà nói .
-Không phải lỗi của em, nhưng bù lại chúng ta bắt được đồng bọn của hắn là tên Gió Xoáy .Vic vừa nói vừa liếc nhìn sang Wind.
-Tôi không phải đồng bọn của hắn , hắn bắt sư phụ tôi và ép tối làm việc cho hắn.Wind thanh minh.
-Làm sao ta tin ngươi được? Vic nghi ngờ hỏi lại.
-Vì.. anh ta yêu chị Viola.Olivia lúc này mới lên tiếng.
-Yêu? Có phải vậy không Viola?Vic hạ giọng quay sang hỏi em gái.
-Vâng chúng em yêu nhau.Viola trả lời dứt khoát, rồi quỳ thụp xuống trước mặt Vic.
-Em xin chị hãy tha cho anh ấy dù phải trả bằng mạng sống của em, em cũng không từ chối.Đôi mắt màu xanh của đại dương giờ đây đã ngấn lệ, tha thiết cầu xin nhìn thẳng vào Vic.Trước tình cảnh đó ,Vic chỉ nhắm mắt quay đi.
-Tôi làm , tôi chịu.Wind dõng dạc nói rồi quỳ xuống bên cạnh Viola.
-Không nếu chàng phải chết em còn sống làm gì.Nước mắt rơi lã chã, Viola nắm lấy tay Wind đưa lên mặt mình.
-Xét ra thì ngươi cũng có giúp đỡ tiêu diệt những tên sát thủ vậy tội chết có thể tha. Vic nói.
-Thật.. thật không? Viola nhìn Vic với vẻ đầy biết ơn.
-Nhưng tội sống thì không thể.Vic lạnh lùng đáp lại.
-Chị định làm gì? Viola gào lên.
-Ta sẽ tha tội cho tên Wind này nếu như hắn cam kết sẽ mang đầu tên sát thủ về đây cho ta nếu không…ta sẽ giết sư phụ hắn đển thế vào , ngươi thấy sao Wind?
-Ta chấp nhận, hãy cho ta một con thuyền và hạn trong ba năm, ta sẽ dâng đầu hắn cho công chúa.
-Không Wind chàng ra đi như vậy quá nguy hiểm em không thề đển chàng đi.Viola ôm chặt Wind mà nói.
-Ta sẽ quay về , ta hứa với nàng.Ngẩng lên nhìn Vic Wind nói tiếp.
-Trong thời gian tôi ra đi ngài phải đảm bảo an toàncho sự phụ tôi.
-Ta hứa, lời hứa của hoàng gia, thôi hôm nay kết thúc tại đây, ngươi về chuẩn bị sáng sớm mai sẽ khởi hành.Nói xong Vic lạnh lùng quay lưng bước đi, rồi Olivia cũng lặng lẽ theo sau.




---------------------------------------------------------
Mặt trời đã lên trên biển, như lòng đỏ trứng khổng lồ xuất hiện ở đường chân trời.Một con tàu với cánh buồm trắng như cánh bướm đã neo sẵn ở cảng.Wind từ phía sau vài kho hàng đã xuất hiện, theo sau là ông Fox đang tập tễnh đang cố đi cho kịp bước chân của Wind.
Dừng lại ở cầu tàu, Wind đã thấy Viola và Olivia đã đứng sẵn ở đó.
-Nàng đến tiễn ta ư?
-Phải.Viola khóc nấc lên chạy đến ơm chầm lấy Wind
-Lên tàu đi. Một thủy thủ già đứng trên thành tàu quát.
-Anh phải đi rồi.Wind từ từ buống Viola ra.
-À phải rồi, Wind ta có thứ này, con cầm lấy nhớ là khi lên tàu rồi mới được mở ra.Ông Fox dúi vào tay Wind một cái phong bì cong mép và đã xỉn màu.
-Cám ơn sư phụ, con đi đây thầy hãy tự chăm sóc bản thân.Nói xong Wind quay lưng bườc từ bước nặng nền lên cầu tàu.
-khoan Wind.Viola chạy theo Wind lên càu tàu ôm chầm lấy chàng lần nữa , khóc thút thít.
-Chàng cầm lấy.Viola dứt đứt sợi dây bạc mang trên cổ dúi vào tay Wind.
-Ta không thể.Wing bối rối khi Viola đưa cho chàng sợi dây có gắn một viên đá quý tím lớn.
-Chàng hãy cầm lấy viên đá Amethyst (pha lê tím) này, , nó là đá trưởng thành của em, em mong rằng nó sẽ bảo vệ chàng khỏi mọi hiểm nguy.Và…hãy nhớ khi màu tím của viên đá này còn thì tình yêu em với chàng sẽ còn, em sẽ mãi mãi chờ đợi chàng.
Wind quay lưng bước lên tàu không ngoái lại, càu tàu đã được rút lên, con tàu từ từ tiến ra cửa biển, để lại đằng sau ba bóng ngươi đứng trên càu tàu dã biệt.
-Công chúa Viola tôi vừa làm thêm được một ít giống loại hoa hồng mà cô thích.Fox xòe tay đưa cho Viola một gói hạt giống nhỏ.
-Cám ơn ông Fox, ta nhớ là chúng ta chưa đặt tên cho loại hoa hồng này thì phải?
-Vâng đúng vậy. Fox từ tốn nói.
-Vậy ta đặt tên cho loài hoa hồng màu tím nhạt này là…..là hoa hồng Lavender .
-Cái tên rất hay chị Viola,em tin khi hoa hồng nở rộ người ấy sẽ quay về.Olivia ôm nhẹ Viola rồi khẽ nói.
-------------------------
Hình ảnh con tàu nhẹ lướt ra khơi khôn chỉ được ngắm nhìn bởi ba người đứng trên bến cảng , mà còn hai người khác cũng lăng lẽ ngắm nó từ tháp Moontower của cung điện .
-Chị Vic chị không sợ quyết định đó sẽ gặp phải sự phản đối từ phía các trong thần sao?
-Không Elena chị có cách của chị.
-Chị quả là một người chị tốt.
-Sao em lai nói vậy? có lẽ Viola đang hận chị lắm .
-Em tin chị ấy sẽ hiểu chị làm vậy là vì lối thoát duy nhất cho tên Wind ấy.
Bật cười một cách trống rỗng , Vic nói:
-Có lẽ em là người hiểu chị nhất ,nhưng đó mới chỉ là một phần thôi em gái ạ.
-Còn phần kia là gì?
-Sau này em sẽ biết.
-Phần kia là để thử thách tình yêu của họ phải không? Thưa công chúa điện hạ.Không biết từ lúc nào Yuccan đã đứng phía sau và chứng kiến cuộc nói chuyện của hai chị em.
-Thần quan Yuccan, à không phải gọi là đại thần quan mới đúng, không nên nói như vậy trước khi trò chơi kết thúc chứ.Vic lặng lẽ nhìn về phía bóng con tàu đang khuất dần về phía chân trời.

chuong 16

Hoàng cung Kirene…..
Những ngày cuối cùng của mùa xuân đẹp đẽ dần qua trôi qua nhường chỗ cho nhữ cơn oi nồng của mùa hạ .Đêm đã buông xuống trên hoàng cung Kirene, không khí đầu hạ có phần dễ thở hơn đưa mọi người vào giấc ngủ.Nhưng lại có những kẻ lẩn khuất trong đêm, như bóng của thần mộng lượn lờ trong đêm.
Bóng đen nhẹ nhàng quăng sợi dây mỏng như tóc bám vào tường thành phía đông , rồi nhanh nhẹn như chú mèo hoang nhẹ nhàng vào bên trong cung điện Kirene.Tiếp đến là một tràng tiếng động như tiếng cú báo hiệu cho những kẻ khác tiến vào.
Nhẹ nhàng và khéo léo họ lẩn khuất sau những hàng cột dài theo những hành lang đến chính cung Canavatza.Họ dừng lại đôi chút cùng nhau xem thứ gì đó bên trong mảnh giấy da màu nâu.
-----------------------
Chẳng bao lâu Canavatza đã hiện ra sừng sững trước mặt, cánh cửa đồng nguyên khối được đẩy nhẹ nhàng không một tiếng động .Cánh cửa đồng chỉ mở ra một khe nhỏ vừa đủ cho một ngừơi lách vào ,còn lại họ tách ra phóng mình trong đêm tối rồi biến mất.
Bóng đen vào bên trong Cramy tiến đến ngai bằng đá trắng mà nữ hoàng vẫn thường ngồi .Tên áo đen đưa tay sờ mó khắp trên ngai, sau đó dừng lại ở huy hiệu hình hoa hồng nở to ở trên đỉnh tựa .Đưa tay nhấn mạnh, cái huy hiệu lõm xâu xuống vài phân rồi tiếng răng rắc vang lên,chiếc ngai tự di chuyển đển lại một lỗ hổng trên sàn.
Quăng mình xuống cái lỗ hổng tối đen,tên trộm xuống đến căn hầm được thắp sáng lờ mờ bởi hai ngọn đèn bằng vàng.Và phía cuối căn phòng là một vật đang tỏa sáng lộng lẫy khi mằn giữa một chùm sáng phát ra từ trần hầm, đó chính là hoa hồng Eldestsa.
-cuối cùng cũng tìm ra ngươi.Tên trộm thầm thì , đôi mắt tím kì lại ánh ên một niềm khoái cảm.Từ tốn tiến lến từng bậc thang , dẫn đến bục đá để cành hồng Eldestsa bằng bạch ngọc đang tỏa sáng lung linh.
Khéo léo đưa tay nhấc bông hồng bằng bạch ngọc lên đển không gây một tổn hại nào cho báu vật , tên trộm không để ý rằng.Khi hắn nhấc bông hồng ra khỏi bệ đá một sợi tơ vàng đã đứt phụt.
Bông hồng Eldestsa vừa nắm gọn ghẽ trong túi , hắn toan trở ra thì mọi thứ ánh sáng trong căn hần đều tắt phụt.Hoảng loạn lấy mồi lửa dự phòng , cố thoát ra thì hắn đã bị bao vây tứ phía từ những cánh cửa âm trong tường được mở tự động dẫn cảnh vệ vào .
-Bắt lấy hắn đội trưởng cấm vệ quân quát lớn.
Tên trộ không còn đường thoát nhưng vẫn cứng đầu chống trả .Thân thủ vô cùng nhanh nhẹ , né tránh được mọi sự tấn công, , hắn đã thoát được đến miệng hầm , chạy ra đến cánh cửa đồng lớn.
Đang cố sức mờ cánh cửa, thì cánh cửa bật tung , từ phía ngoài đèn đuốc sáng ập vào làm tên trộm lóa mắt vội lấy tay che mắt.Không bỏ lỡ cơ hội , cấm vệ quân lấy số đông áp đảo và khống chế tên đạo tặc .vừa lúc ấy thì nữ hoàng và bốn vị công chúa cũng đến nơi.
-Hắn có phải là tên đạo chích Gió Xoay nổi tiếng gần đây không? Nữ hoàng Verada trong bộ áo ngủ màu huyết dụ lạnh lùng hỏi.
-Vâng phải ạ , hắn thật to gan lần này dám đột nhập vào cả hoàng cung.Ông đội trưởng đứng tuổi thưa lại.
-Ta muốn xem mặt hắn.
-Vâng.
Tấm vải đen được lấy ra, để lộ mái tóc ngắn màu hung đỏ và đôi mắt tím kì lạ.Dưới ánh đuốc bập bùng Viola không cò tin vào mắt mình nữa.Lắ bắp trong miệng nàng tiến lên để nhìn cho rõ
-Wind tại ……sao?
Đáng ngạc nhiên hơn tên trộm cũng sững sờ khi nhìn thấy Viola bước lên trong bộ áolụa mỏng manh như cánh bướm trong gió.
-Viola tại sao?
-Nhị công chúa, điện hạ biết hắn sao? Ông đội trưởng từ tốn hỏi.
-Cái gì tại sa lại là nhị công chúa?Wind trân trối quay nhìn Viola rồi đến ông đội trưởng cấm vệ.
-Viola con và hắn có quan hệ gì ?Verada hỏi dò xét con gái.
-Con ….con .Viola lúng túng đáp.
Bỗng “vút” một mũi tên từ đâu bay thẳng về hướng Verada.Máu, bắn vụt lên mặt bà làm nữ hoàng đứng sững không thể cử được, trước mắt Verada thần quan Vollum đổng sụp xuống.
Những giọt máu đỏ thẫm dần dần loang ra trên ngực áo trắng toát của Vollum,Verada quỳ thụp xuống , cùng lúc đó Yuccan cũng chạy đến.Còn binh lính thì la hét”hộ giá”.
-Vollum ông sẽ không sao đâu.Verada run run cầm lấy tay Voll.
-Thầy ơi cố lên.Yuccan nâng đầu Voll lên cao hơn.
Mọi người chưa hết bàng hoàng vì mũi tên lạ, thì hàng chục mũi tên khác lại được bắn tới. Quá bất ngờ và không kịp phòng thủ , một toán lính đã bị thương vong tróng đó có cả đội trưởng cấm vệ.Đó là một thiệt hại lớn lao , đòan quân không có người chỉ huy náo loạn như ong vỡ tổ.Hàng loạt mũi tên khác lại được phóng đến, lần này Vic đã trấn tĩnh và ra lệnh cho mọi người rút vào trong điện Cramy.
Nhưng khi cánh cửa đồng lớn được đóng lại, thì Vic phát hiện nữ hoàng đã bị dính một mũi tên vào cánh tay.
-Mẫu hoàng người có sao không?Vic cùng ba em gái hốt hoảng.
-Tên có độc mau đưa bệ hạ đi dải độc đi.Tron lúc hỗn loạn Wind đã thoát được sự khống chế của quân lính.
-Chị Vic và Elena hai người chăm sóc mẫu hoàng em sẽ lo mọi chuyện.Viola đứng dậy dựt lấy thanh gươm của tên lính canh ,tiến ra cửa.
-Không Viola nguy hiểm lắm
-Chị yên tâm đi còn có em mà .Olivia đặt tay lên vai Vic rồi cầm vũ khí theo sau Viola .
Vic khẽ gật đầu rồi cùng Elena và nửa số quân còn lại theo mật thất đến nơi an toàn.Nhưng Vic cũng không quên ngoái lại nhìn Yuccan đang quỳ bên Vollum một lần rồi mới quay đi.
---------------------------------
-Yuccan con trai ta, có lẽ ta xắp được gặp mẹ con rồi.Vollum thoi thóp máun trào ra từ khóe miệng , nhưng ông vẫn cố đưa bàn tay lên chạm vào mặt Yuccan ,để lại trên đó một hình dấu tay máu chảy dài.
-Không thầy không thể chết .Yuccan mếu máo đáp lại, và lần thứ hai từ khóe mắt chàng những giọt lệ long lanh chảy xuống.
-Gọi ta là cha đi.Voll nói khó nhọc hơn , rồi ho sụa ra nhiều máu hơn.
-C…h…a….cha .Tiếng “cha” của Yuccan như được nhai từng chữ mới thốt lên được.
Trên khuôn mặt hốc hác, tái đi vì mất máu Vollum bỗng nở một nụ cười rạng rỡ .Nụ cười vui vẻ nhất từ trước đến giờ mà Yuccan được thấy bởi người cha đầy đau khổ của mình , dù nụ cười đó làm máu từ miệng ông chảy ra nhiều hơn.
-Hứa với ta , hãy để ta yên nghỉ bên mẹ con…..Hứa với ta.Vollum lấy sức tàn cuối cùng túm lấy áo Yuccan.
-Con hứa cha hãy yên nghỉ đi.
-Cảm ơn con, con hãy sống hạnh phúc nhé con trai .. Dứt câu nói Vollum từ từ nhắm mắt, bàn tay nắm chặt áo Yuccan cũng từ từ buông lỏng rồi rớt xuống sàn đá .
-Cha, cha , cha đừng vậy mà , con xin cha.Yuccan ghì chặt mặt cha vào ngực gào lê thảm thiết .Tiếng gào khóc não nề của Yuccan bị nhấn chìm bởi tiếng la hét và đánh nhau ở bên ngoài điệm Cramy.
-Chi Viola quân ta đã bị trúng tên mất một nửa rồi , quân tiếp viện thì nửa giờ nữa mới đến kịp.Olivia vừa đưa kiếm ngăn một mũi tên vưa quay sang nói với Viola.
-Ta phỉa tìm được vị trí của chúng.
-Khó lắm làm sao tìm đựơc , nếu tìm được cũng không còn đủ quân nữa, trừ phi ta biết ngay lúc này.
-Tôi biết chỗ phục kích cuả chúng.Wind xuất hiện sau lưng Viola Và Olivia.
-Anh chưa chạy à? Viola khinh bỉ hỏi lại.
-Anh sẽ giải thích cho em sau, bây giờ Olivia em hãy tấn công ở tháp phía đông có hai tên ở đó.
-Viola em hãy cho người đi phá máy bắn cung ở tháp phía bắc và phía tây.
-Còn anh thì sao?Anh sẽ giải quyết cái gì đây?Viola hỏi lại.
-Anh sẽ xử lý tên cầm đầu ở tháp phía nam,hãy tin anh.Đôi mắt tím ánh lên kì lạ, một sự tức giận pha lẫn đau khổ.
-Cẩn thận Wind .Viola nhẹ nhàng đặt lên má chàng một nụ hôn rồi dẫn quân đi.
-Hóa ra anh là người đó.Olivia nhìn Wind cười bí ẩn , rồi không đợi Wind trả lời cô cũng đi theo ngả của mình.

chuong 15

Đêm của những tên trộm....
Lễ hội mùa xuân đã qua nhưng âm hưởng của nó vẫn còn vương vấn ở lại.Bên trong lam cung Bludasan, Viola đang mơ màng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bông hồng tím sáng mờ mờ vì ánh nắng chiếu xuyên qua cánh hoa.
-Chị đang làm gì vậy? Olivia bước vào trên tay ve vẩy chiếc roi ngựa.
-Em mới cưỡi ngựa về đó à? lại đây chị chi xem thứ này.Viola hòa hứng gọi Olivia lại.
-Gì vậy? Olivia đáp dửng dưng.
-Xem này, nó có đẹp không?
-Hoa hồng tím, người đó tặng chị à?
-Phải.Viola cười thích thú dán mắt vào bông hoa
-Vậy người đó đúng là để dành cho chị.
-Chị cũng muốn em gặp người đó, em có đi cùng chị chỗ hẹn hôm nay không?
-Rất tiếc, em còn nhiều việc phải làm, chị cứ đi chơi vui vẻ đi. Nói xong Olivia quay lưng tiến về phía cửa .
-À này Olivia, nếu mẫu hoàng có hỏi thì em làm ơn...
-Nói chị vẫn ngủ vì mệt chứ gì?
--------------------------------
Len lỏi theo con đường bí mật từ hoàng cung đến tận khu chợ trung tâm, Viola tiếp tục đi ngang qua khu chợ đến quảng trường gần đó. Bên cạnh đài phun nước hình tượng nữ thần tình yêu,và vây quanh là những thiên thần bé xíu đang cầm sáo hoặc kèn thổi ra những tia nước trong suốt xuống bồn nước bên dưới, lấp lánh đầy những đồng lẽm nhỏ.
-Wind , em đến rồi đây.
-Viola sao nàng lúc nào cũng đến muộn vậy?Wind cười tươi rồi nhéo nhẹ lên đôi má hồng hào của người yêu.
-Tại chàng đên sớm đó thôi , hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu vậy?
-Hôm trước nàng nói , nàng muốn gặp sự phụ ta mà phải không ?
- Vậy chúng ta đi ngay đi.
Wind đưa Viola đi về phía cuối quảng trường đến một con phố nhỏ .Hai bên là dãy nhà cao hầu như che hết ánh nắng có thể chiếu xuống con đường lá đá.Dãy nhà tuy cao nhưng trông chúng trông nhếc nhác, những dây phơi đồ chằng chịt qua lại, những cánh cửa gỗ xám cái đó cái mở như những tai nấm dại bám lên thần cây là bước tường quét vôi trắng , bị tróc nẻ nhiều chỗ.
Cuối cùng họ dừng lại phía trước một cánh cửa gỗ xám xịt, không khác là mấy so với những cái khác:
-Nào vào đây. Wind nắm tay Viola vào ngay sau khi đẩy cửa vào.
Bên trong cánh cửa là một không gian hoàn toàn khác, căn phòng chứa đầy các dụng cụ nhỏ kì lạ.Cái thì xoay ít trong không khí như côn trùng, loại thì nằm im phun ra những lọn khói đủ màu và một máng trượt dài bằng thân tre có những viên bi lúc nào cũng lăn tròn xung quanh phòng.
-Những thứ kì lạ gì vậy? Viola hào hứng hỏi.
-Chúng là những thứ sư phụ tạo ra theo sở thích của ông ấy.
-Không chỉ là sở thích đâu, đó là khoa học đấy. Tiếng nói phát ra từ chiếc bàn chất đống sách.Một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc màu lông chuột bù xù, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ ẩn sau cặp kính dày cộm.
-Sư phụ , thầy đây là...
-Ta biết đây là cô gái đã làm học trò yêu quý của ta phải mất cả buổi trời chuẩn bị để hẹn hò phải không?
-Thầy sao lại nói những chuyện gì không?Wind bối rối kéo tay người đàn ông kì kèo.
-Xin chào ta là Cloudy Foxd, cứ gọi ta là fox.
-Cháu là Viola De Rosana.
-Ta nghe Wind nói cháu muốn gâp ta hả cô gái xinh đẹp?
-Vâng cháu rất ấn tượng với loại hồng tím mà ông đã tạo ra, nên cháu muốn có hạt giống của loại hoa ấy ạ.
-À một yêu cầu hơi khó đấy, nhưng với Fox không có gì là không thể.Đằng hắng một tiếng ,Fox cúi xuống lục lọi phía trên cái kệ sau lưng để đủ thứ chai lọ.Sau vài phút tìm kiếm, ông quay ra đưa cho Viola một gói màu đen.
-Đây cô bé, hạt giống đủ cho cháu trồng cả một vười hoa đây, nhưng phải nhớ loài hoa này phải deo vào lúc xế chiều, và tưới nước hai lần mỗi ngày vào sáng sớm và lúc đêm khuya thì mới ra hoa được sau hai tuần.
-Nhanh vậy sao?
-Rất nhanh nhưng cũng rất khó trồng, nhưng chỉ cần cháu có tấm lòng là được.
-Cháu thật sự rất cám ơn ông.Viola vui vẻ nhận túi hạt giống.
-Thôi hai đứa đi tìm chỗ mà chơi, ta còn nhiều việc phải làm lắm.Ông nhoẻn miệng cười, rồi xua tay đẩy Viola và Wind ra cửa, khi ông nhìn thấy vẻ ngán ngẩm của Wind khi ông nói chuyện với Viola .
----------------------------
-Ông Fox quả là một người tuyệt vời.
-Đúng ông ấy luôn như vậy, bây giờ chúng ta đi đâu đây?
-Tùy chàng.Viola vui vẻ nói.
Wind nắm tay Viola đi dưới nắng xuân rực rỡ dạo quanh thành Cameloz.Họ đi dạo quanh quảnh trường trung tầm, cùng cầu nguyện bên đài phun nước tình yêu, cùng ném đồng kẽm xuống bồn nước ước nguyện.
Viola được xem rất nhiều thứ lạ mắt.Nhưng điều tuyệt vời nhất là nàng được ở cạnh Wind, chàng trai lạ lùng như làn gió mới thổi đến từ đại dương xa lạ.
------------------------------------------------
Buổi đi chơi kết thúc vào lúc xế chiều , sau khi từ biệt Viola ở khu chợ Wind huýt sáo véo von , vừa đi vừa nhảy trở về ngôi nhà trong khu phố nhỏ.
Đẩy cửa bước vào, Wind hết sức bất ngờ , mọi thứ trong phòng đều bị đảo lộn, các dụng cụ của ông Fox bị đập phá mằn la liệt trên sàn.
-Sư phụ thầy đâu rồi? Wind hoản loạn lục tung đống hỗn độn.
-Ở đây cậu bé.Một giọng nói trơn tuột phát ra từ góc khuất, một toán người khoản ba bốn tên đang trói nghiến ông Fox mặt đầy máu me, cặp mắt kính thì bị nứt nhiều đường nằm lệch qua một bên mũi đang rỉ máu.
-Các ngươi là ai ? muốn gì?
-Chúng ta muốn nhờ cậu giúp một việc mà thôi
-Đừng nghe chúng ....Ông Fox yếu ớt nói.
-Có im đi không lão già .Tên cầm đầu có bộ râu đen rậm dập mạnh ông xuống nền nhà.
-Chúng tôi biết cậu chính là tên đạo chích Gió-Xoáy chuyên ăn cắp của kẻ giàu cho người nghèo.
-Thì sao?Wind dè chừng hỏi lại.
-Tôi muốn cậu lấy cho chúng tôi một thứ.
-Nếu không thì sao?
-Thì lão già này sẽ chết.Tên râu rậm dít lưỡi dao sáng lóa vào cổ ông Fox.
-Vậy tôi sẽ nhận được gì sau vụ này?
-Mạng sống của lão già và rất nhiều tiền.
-Thứ đó là gì ?
-Một thứ trong hoàng cung .Tên cầm đầu nhếch mép cười nham hiểm nhìn thẳng Wind.
-Hoàng cung ? nghe có vẻ nguy hiểm , đừng làm Wind để mặc ta.ông Fox hốt hoảng nói.
Lời nói cảu ông Fox không có hiệu quả lúc này , vì trong đôi mắt tím kì lạ kia đã ánh lên một tia nhìn kiên quyết, và Wind đã quyết định phải làm gì.

chuong 14

lễ hội mùa xuân.......
Mùa xuân đã bao phủ khắp vương quốc Eldestrose bằng đủ thứ màu sắc tươi đẹp của cây cỏ hoa lá.Trung tuần, vào tuần thứ hai của mùa xuân đúng khoảng ba ngày trước ngày xuân phân , là lễ hội mùa xuân của người dân trong vương quốc.
Các hoạt động lễ hội được diễn ra sôi động trong suốt bốn ngày và kết thúc vào đêm ngày xuân phân.Tất nhiên đêm bế mạc lễ hội luôn là lúc rực rỡ nhất.Những ngọn đèn lồng đủ màu sắc được thắp sáng, chăng khắp mọi nẻo đường, thắp sáng từ kinh thành đến mọi miền hẻo lánh.
Không khí lễ hội náo nhiệt hơn gấp bội bên trong cung điện Kirene.Các buổi tiệc liên tục được tổ chức, hằng đêm lại có những buổi dạ vũ thu hút giới quý tộc và vô vàn các tiểu thư ăn mặc lộng lẫy.khu vườn hoa hồng bao bọc xung quanh cung điên thì lúc nào cũng tỏa hương nồng nàn thôi thúc thêm không khí lễ hội trong cung.
Và đêm nay chính là đêm cuối của lễ hội mùa xuân.Điện Cramy được trang trí bởi vô vàn ánh đèn pha lê rực rỡ, làm sáng rực trần nhà là một bức vẽ khổng lồ hình bầu trời và ẩn hiện trong những đám mây huyền diệu là những vị thần đang rạng rỡ nhìn bên dưới buổi dạ vũ đang bắt đầu.Những dả băng hai màu trắng và xanh dương mang huy hiệu hoàng gia hình một bông hồng lớn đang nở rộ, được treo phủ kín các bức tường đá cẩm thạch đơn điệu thường ngày, bên cạnh là những ô cửa sổ mạ vàng sáng lên vì ánh đèn.Điệu vũ đều tiên được bắt đầu, các công tử quý tộc cùng các tiểu thư bước ra sàn đá , say sưa cùng điệu nhạc nhịp nhàng.
Trên ngai vàng bằng đá trắng vân xanh lá, nữ hoàng Verada trong bộ lễ phục màu vàng rực đang say sưa cùng tiếng nhạc.Bên cạnh là đại công chúa Victorya trong bộ áo trắng đính những bông hoa nhỏ bằng đá quý lấp lánh, đang thầm dõi theo một bóng hình ở phía bên kia phỏng tiệc. Cách Vic vài bước là tiểu công chúa Olivia, đang hất ngang mái tóc vàng đậm loăn xoăn để đáp lễ các tiểu thư đến chào, cô công chúa nhỏ duyên dáng và quý phái trong bộ lễ phục của nam giới.Đứng cạnh Vic và nói nhỏ vào tai cô điều gì đó là cô công chúa thứ ba Elena, đẹp dịu dàng với bộ váy màu vàng như bông hướng dương dưới nắng.
Tuy nhiên cả phòng tiệc như sáng rực lên khi Viola bước vào trong bộ váy tím nhạt, trên đầu đội một vòng hoa đơn giản nhưng rực rỡ hơn bất cứ vương miện nào vì nó đước ngự trị trên mái tóc màu hoàng kim của nàng .Ngiêng mình cúi chào nữ hoàng sau đó đi một vòng quanh phòng tiệc, Viola hầu như thu hút mọi ánh nhìn về phía mình từ nam đên nữ ai ai cũng phải thán phục trước sắc đẹp của nàng.Nhưng có một điều lạ, hôm nay Viola từ chối mọi lời mời khiêu vũ mà lặng lẽ đi ra khu vườn hoa.
-Chị sao vậy Viola? chị vẫn thích lễ hội mùa xuân lắm cơ mà.
-Chị vẫn thích đấy chứ, chỉ vì.....chị không tìm được chàng trai nào đpẹ hơn em Olivia à.Viola mỉm cười quay nhìn em gái đang bước theo sau mình.
-Và cũng không ai trong đó xứng với chị cả chị gái à, sao chị không đi đến chỗ người chị cho là xứng đáng đi.Olivia mỉm cười một cách ranh mãnh.
-Sao....sao em biết? Viola ấp úng hỏi lại.
-Em nhìn thấy sự thay đổi từ chị , từ sau hôm chị ra ngoài một mình về, chị mau đi đi.
-Nhưng sẽ không kịp mất, chị còn phải thay quần áo sau đó đến bến cảng.
-Chị cứ mặc vậy đi, hôm nay là lễ hội mà không ai để ý đâu và có xe ngựa đợi sẵn ở cổng rồi.
-Cám ơn em ,Olivia, em luôn là em gái yêu quý nhất của chị.Từ biệt Olivia, Viola nhanh chóng biến mất sau những khóm hoa hồng.
"em chỉ mong chị được vui vẻ , ngay cả khi em xắp phải đi xa, chị gái à"Olivia tự nói với chính mình, rồi rồi quay lại phòng tiệc với sự vây quanh của đám tiểu thư quý tộc hâm mộ nàng, dù biết nàng là nữ.
Chiếc xe ngựa dừng trước lối vào bến cảng Habor, nơi đây lễ hội cũng được bắt đầu.Những đèn lồng được thắp sáng treo trên cọc gỗ bên mép nước phản chiếu một thứ ánh sáng huyền ảo.Mọi người vui vẻ cùng nhau ăn uống, nhảy múa tưng bừng, không gian không đẹp đẽ tráng lệ như trong điện Cramy nhưng nó là cảnh đẹp nhất mà Viola được nhìn thấy.Nàng hòa mình vào dòng người đang vui vẻ dự tiệc trên bến cảng, đưa mắt tìm kiếm người nàng đang mong đợi.
Cuối cùng , ở một góc bên bờn nước, bên cạnh một cột đèn lồng người ấy đang đứng đó.Không còn bộ áo bụi bặm của hôm đầu gặp mặt, thay vào đó là chiếc quần đen đi kèm đôi dày nâu đã được đánh bóng loáng, gió từ biển thổi vào làm chiếc áo trắng Wind đang mặc bồng bềnh như làn gió.
-Wind, tôi đến rồi đây.Viola tiến đến.
-À, à chào Viola tôi..tôi... Wind lúng túng đưa tay lên vò vò mái tóc hung đỏ đã được chải gọn gàng, nhưng nay lại bị làm rối tung.
Che tay lên miệng, che đi tiếng cười rúc rích Viola nhìn Wind.
-Tôi đã đến kịp phải không?
-Phải, tôi chỉ sợ cô không đến thì cả ai đi cùng tôi cả.
-Vậy chúng ta đi chứ?
-Vâng.
Nhẹ nhàng và thận trọng Wind nắm lấy tay Viola, chàng lo lắng chờ đợi phản ứng của Viola, nhưng không có gì cả.Họ cùng đi ngắm nhìn khắp mọi nơi, cùng nhau nhảy những điệu vũ dân gian mà Viola chưa từng thử bao giờ.Dáng điệu khiêu vũ của Viola tuy vụng về nhưng trong mắt Wind đó là điệu vũ đẹp nhất mà chàng được thấy.
Đến nửa đêm mọi người bỗng xôn xao tụ tập nhìn về hướng cung điện.
-Có chuyện gì vậy?
-Xắp đến nhi thức "chọn hoa" rồi, khi tràn pháo hoa đầu tiên được bắn lên từ hoàng cung, sẽ là lúc các chàng trai tặng hoa cho bạn gái đi cùng.Nếu hoa trùng màu với áo của người bạn gái thì hai người sẽ thành đôi.
Wind không nói gì thêm, chỉ ngước nhìn về phía cung điên trong im lặng.
"Chíu..bụp.." tràng báo đầu tei6n đã được bắn lên, những tia sáng đủ màu sắc làm sáng rực cả bầu trời đêm rồi nhè nhẹ rơi xuống.
-Tặng cô, Viola. Wind quay sang Viola, rồi lấy trong ngực áo ra mợi bông hồng nờ to màu tím nhạt.
-Ồi! không thể tin được, làm sao anh lại có hoa hồng màu tím vậy?
-Sư phụ tôi đã tạo ra nó đấy cô có thích không?
-Rất thích tôi mong có thể gâp sư phụ anh một lần, ông ấy quả là một người kì diệu.Viola hớn hờ ngắm nhìn bông hoa lạ lùng.
-Uhm , Viola này nếu cô không phiền thì...
-Gì vậy?
-Theo truyền thống nếu chàng trai chọn đúng màu hoa cho bạn gái mình thì anh ta được quyền có một nụ hôn.
-Vậy à.Chỉ thốt lên một lời , Viola rướn mình ôm lấy cổ Wind, kéo khuôn mặt chàng lại gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên môi chàng.
-Như vậy có được không? Viola e thẹn hỏi lại.
-Chưa , phải như thế này.
Wind ôm chầm lấy Viola, hôn nàng say đắm. Làn gió nhạ từ biển thổi vào làm tóc Viola bay nhè nhẹ ôm lấy khuôn mặt Wind , tọa lên một khung cảnh tuyệt đẹp. Mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất nhường chỗ cho đôi tình nhân , đang say đắm bên nhau trong làn gió xuân.