Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

chuong 8

Sóng gió........
Sau nghi thức thành công, Victorya trở về thành Cameloz trong sự chào mừng long trọng của thần dân Eldestrose dành cho người kế vị ngai vàng chính thức.
----------------------------------------------
Bầu trời đầy nắng lấp lánh chiếu xuống những khóm hồng bên đường toả hương thơm ngát. Người dân trong thành Cameloz nô nức đổ ra con đường lớn để đón tiếp đại công chúa Victorya De Rosana trở về. Họ tung hô vang dội, những đứa trẻ được người lớn cho ngồi trên vai để chúng được chiêm ngưỡng rõ hơn vị nữ hoàng tương lai.
Vic đi sự tung hô của thần dân lòng tràn ngập hạnh phúc. Hạnh phúc không bởi những lời tung hô, tán tụng mà bởi tình yêu nàng vừa tìm được. Chốc chốc Vic lại liếc nhìn sang Yuccan , nàng luôn để Yuccan trong tầm mắt mình như sợ chàng biến mất.
-----------------------
Điện Cramy- Hoàng cung Kirene.
Trên ngai vàng cao vợi nữ hoàng Verada đang ngồi, bà nở nụ cười rạng rỡ đón chào con gái.Vic bước khoan thai trên nền đá cẩm thạch trắng theo sau vài bước là Yuccan. Cả điện Cramy bừng sáng do ánh mặt trời buổi trưa chiếu thẳng qua vô vàn những ô kính màu của cung điện.
-Thưa mẫu hoàng con đã trở về.Vic tiến đến trước ngai vàng nghiêng mình cúi chào
-Làm tốt lắm con của ta, nay ta tuyên bố con sẽ là người kế vị ngai vàng chính thức.
Nữ hoàng Verad tuyên bố vang vọng khắp điện Cramy. Các đại thần cũng đồng loạt tung hô:
-Nữ hoàng vạn tuế, đại công chúa thiên tuế...
Không khí hân hoan tràn ngập phòng thiết triều, tuy nhiên vẫn có một người đứng lặng lẽ.
-Yuccan ngươi có công hộ tống công chúa, vậy ngươi muốn ban thửơng gì nào?
Bấy giờ nữ hoàng Verada mới quay sang hỏi Yuccan, kèm theo vẻ mặt hài lòng và thân thiện.
-Tâu đó là bổn phận của thần, quả thật thần không dám nhận sự ban thưởng.
-Khanh quá khiêm tốn rồi, khanh hãy suy nghĩ đi và nói với ta sau.
Cuộc nói chuyện giữa nữ hoàng và Yuccan bị cắt đứt khi giọng nói the thé của lão tể tướng Rajac xen ngang:
-Muôn tâu thần có việc xin tấu
-Có chuyện gì vậy? Giọng nữ hoàng hơi gắt.
-Công chúa Victorya đã hoàn thành xong nghi thức là một điều đáng mừng, nhưng tuần sau đã là lễ trưởng thành của công chúa.
-Thì sao? Nữ vương Verada nhíu mày.
-Theo luật truyền lại thì người kế vị phải kết hôn hoặc đính ước ngay sau lễ trưởng thành, nếu không thì ngài biết rồi đấy bệ hạ.
-Ta biết, nhưng ngươi nói đến chuyện này là có ý gì Rajac?
-Muôn tâu, thần nghĩ mình là tể tướng đương triều thì phải có trách nhiệm với chuyện trăm măn của công chúa. Và thần có ý định tiến cử con trai thần là Daff....
-Thôi, bãi triều sau chuyến đi dài có lẽ công chúa đã mệt, mọi chuyện để sau. Nữ hoàng Verada không để Rajac nói hết câu, bà đứng dậy đi thẳng. Làm lão ta chưng hửng không làm gì được.
-----------------------
Phòng làm việc của nữ hoàng..
Nữ hoàng Verada đang ngồi trên chiếc ghế tựa cao, trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ mở ra bầu trời xanh mùa thu.
-Thưa con đã đến. Vic xuất hiện ở cửa ra vào mở toang. Bộ quần áo da đi đường nay đã được chuyển sang bộ váy lụa trắng mềm mại, uốn lượn theo từng đường nét cơ thể Vic.Làm nàng trông mới thật duyên dáng .
-Vào đi con gái xinh đẹp của ta. Verada mỉm cười quay sang nhìn Vic.
-Vâng. Vic tiến đến gần hơn nơi mẹ đang ngồi, rồi kéo thêm một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh.
-Sao? con kể cho ta nghe về chuyến đi của con chứ?
-Thưa không có gì nhiều, mọi việc đều theo nằm trong dự định trừ việc con bị tấn công bởi một đạo quân sát thủ hùng hậu.
-Vậy sao? ta không ngờ lão ta lại ra tay táo bạo như vậy.Nhưng đã có Yuccan bảo vệ con?
-Không chúng con được giúp đỡ.
-Được giúp đỡ? người đó là ai?
-Con cũng không rõ người đó hành tung rất bí ẩn.Ông ta biến mất ngay sau khi con hoàn tất nghi thức. Con chỉ biết ông ta tên là Dạ Lang.
-Dạ Lang? giọng nữ hoàng Verada lạc đi khi thốt lên cái tên ấy.Đôi mắt bà bất loạn trong khoảnh khắc, rồi chuyển sang ngấn lệ.
-Mẫu hoang sao vậy? Vic lo lắng hỏi.
-Không chỉ là cái tên ấy làm ta nhớ đến.....Bà bỏ lửng câu nói, cả căn phòng chìm vào im lặng cho đến khi Vic bắt đầu nói:
-Còn một chuyện nữa con muốn nói.
-gì vậy? con gái yêu của ta.
-Về chuyện hôn nhân của con..
-À con đừng lo , ta đã có xắp xếp con sẽ gặp vài công tử quý tộc vào những ngày tới.
-Không con không.Vic nhổm dậy khỏi ghế.
Nữ hoàng Verada mở to mắt ngạc nhiên nhìn con.
-Sao vậy? con không thích sao? hay là con đã...
-Vâng. Vic lí nhí đáp, rồi từ từ ngồi xuống ghế cố dấu khuôn mặt đang đỏ bừng.
-Nói cho ta biết , chàng trai may mắn ấy là ai? ta sẽ tác thành cho con.
-Có .. có thật không ạ.
-Tất nhiên, con hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc nào nói cho ta biết.
-Dạ chàng là Yuccan.
khi nghe Vic thốt ra tên Yuccan, sắn mặt của nữ hoàng Verada bỗng tối sầm lại. Đôi mắt bà lạnh lùng quay sang Vic.
-Ai cũng được trừ người đó.
-Tại sao? thần quan vẫn có thể kết hôn kia mà.
-Không được, Yuccan sẽ là đại thần quan trong tương lai.Là người sẽ hỗ trợ con khi con tại vị, nhưng là chồng thì không thể.
-Sao lại không thể? con yêu chàng chỉ mình chàng thôi.Vic bất bình cãi lại.
-Con nên biết đại thần quan không được kết hôn chính thức. Vợ của các đại thần quan đều bị dấu kín cho đên lúc chết.
-Nhưng sẽ có ngoại lệ chứ, con và Yuccan sẽ là ngoại lệ.
-Không có ngoại lệ gì hết.Ta cấm tuyệt đối con không được gặp Yuccan nữa, ngay ngày mai con phải đi xem mắt.
-Không con không chịu, con mặc kệ con sẽ đi gặp chàng.Vic uất ức đôi mắt xanh lơ ngấn lệ. Những giọt lệ lăn tròn trên khuôn mặt thanh tú như những hạt pha lê lấp lánh.
-Đó là lệnh, người đâu đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi. Nhớ không được để công chúa ra ngoài.
Nữ hoàng Verada lạnh lùng quay lưng , để mặc quân hầu đưa Vic ra khỏi phòng. Có lẽ bà quay đi để tránh ánh mắt uất hận của con gái đáng xoáy sâu vào bà.
-Mẫu hoàng xin...xin mẹ cho con gặp chàng.Vic vẫn cố gắng gào thét, vùng vẫy cùng cầu xin mẹ. Nhưng vô vọng nàng vẫn bị đưa đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

xin dùng tiếng việt có dấu