Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

chuong 7

Nghi thức tế hoa hồng...........
Người chiến binh áo đen bí ẩn tiến đến trước mặt Yuccan và Vic đang dìu chàng đứng dậy.Một cơn gió từ biển cả lướt qua làm chiếc mũ trùm của con người xa lạ rớt xuống. Với một khuôn mặt thanh tú và góc cạnh, toát lên vẻ quý phái, bí ẩn thu hút người đối diện. Vic chợt thấy con người này rất quen, nhưng nàng không thể nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Nàng hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt màu lục bảo, đang nhìn đăm đăm vào Vic.
-Ngài là....? Yuccan dè dặt hỏi.
Lúc này , con người kì lạ mới rời mắt khỏi Vic quay sang Yuccan. Người đàn ông khẽ nhíu mày, làm nổi rõ vết sẹo xéo ngang khuôn mặt.Có lẽ vết sẹo dài ấy là khiếm khuyết duy nhất trên gương mặt tuyệt hảo của con người bí ẩn này.
-À...chỉ là. Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên.
-Chúng tôi rất biết ơn, có thể cho biết qúy danh .
-Người ta gọi ta là Dạ Lang. Đôi mắt màu lục bảo đượm buồn hướng nhìn về phía biển cả, khi Dạ lang nói ra tên mình.
-Dạ Lang? nghe như một biệt danh vậy.
-Đúng đó là cái tên duy nhất ta còn nhớ. Lần này giọng Dạ lang còn trầm buồn hơn nữa, mái tóc một nửa đen, một nửa bạc của ông theo làn gió bay phất phới, che khuất đi khuôn mặt u sầu.
Chợt Vic nhận ra bầu trời đang chuyển về chiều.
-Có lẽ ta phải tiến hành nghi thức ngay , trứơc khi quá muộn.
Câu nói của Vic làm Yuccab và Dạ Lang sực tỉnh, họ quay sang Vic giúp nàng chuần bị mọi thứ cần thiết và tiến đến gần bàn đá.
------------------------
Khi Vic đến gần bàn đá cầm thạch , thì cũng là luc mặt trời như trái banh đỏ lăn trên đường chân trời.
Vic tiến đến gần chiếc bàn đá cẩm thạch. Rồi nàng đưa tay mở chiếc túi da đéo bên hông.Vic rút ra một cành hồng được làm từ bạch ngoc tinh khiết, cành hồng trắng như tuyết, đượ Vic đặt vào trung tâm của chiếc bàn đá tròn là một hình khắc vừa vặn với bông hồng bạch ngọc.
Khi đoá hồng được đặt gọn ghẽ vào hình khắc, chiếc bàn đá đột nhiên nâng lên. Các phiến đá cẩm thạch lật ra, để lộ những tấm pha lê phản chiếu ánh sáng cuối ngày lấp lánh.Hàng ngàn tia sáng chói loà phát ra do sự phản chiếu ánh sáng của pha lê, khiến mũi North như ngọn đuốc khổng lồ chiếu rọi khắp vương quốc Eldestrose.
----------------------------------------
Hoàng cung- Chính điện của Kirene.
Từ cửa sổ phòng làm việc, nữ vương Verada và đại thần quan Vollum đang đứng cùng nhau nhìn về phương bắc, nơi ánh sáng thần thánh của hoa hồng Eldestsa toả sáng rực rỡ. Báo hiệu sự công nhận của thần linh đối với Vic.
-Con bé đã thành công.
-Vâng, công chúa đã làm được.Vậy là........
-Vậy là con gái của Carlor đã..... Nữ vương Verada tiếp lời.
-Cuối cùng thần đã làm xong tâm nguyện của Carlor. Cậu ấy đã nhờ thần chăm sóc Người và các công chúa.
-Phải các công chúa, nhưng không bao gồm Olivia.
-Nữ hoàng, Ngài vẫn còn dằn vặt vì chuyện đó sao?
-Ta... Có lẽ cả đời này ta sẽ không quên.
Thần quan Vollum thở dài, tiếp tục hướng ánh mắt về nới ánh sáng phát ra từ mũi North. ông không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng cạnh vị nữ hoàng uy nghi, buồn thảm mà Vollum đã thề mãi mãi trung thành trước bia mộ người em trai đã khuất. Carlor vương công của Eldestrose.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

xin dùng tiếng việt có dấu