Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

chuong 6

Dạ lang....
-Yuccan có lẽ chúng ta phải đi ngay mới kịp đến mũi North trước lúc hòang hôn.
-Nhưng có thể bọn sát thủ vẫ theo chúng ta.
-Nếu em không thực hiện nghi thức tế hoa hồng trong ngày thu phân thì....
-Ta biết, đành liều vậy chúng ta sẽ đi men theo bìa rừng như vậy sẽ an toàn hơn.
---------------
Hai con người, hai tâm hồn vừa được liên kết bằng sợi chỉ hồng , do nữ thần tình yêu đã se ra từ gió và tiếng sáo bên vườn hồng. Nhưng họ đâu biết rằng nữ thần sẵn sàng cắt đứt mối dây liên kết ấy bất cứ lúc nào.
-----------------
Mặt trời chiếu những tia sáng lấp lánh xuyên qua những tan cây bạch dương. Mặt đất phủ lá khô, một màu vàng phủ lên nền đất rừng mêm ru nâng bước câhn của Yuccan và Vic.Họ tiếp tục đi thẳng về hướng bắc, đến mũi North nếu theo tiến độ này chỉ nửa ngày sẽ đến nơi. Giữa khung cảnh đẹp đẽ của khu rừng đang vào thu, đôi tình nhân sánh bước bên nhau thật hạnh phúc. Không nói một lời nào, nhưng dường như cả hai hiểu được mọi ý nghĩ của đối phương.
Thỉnh thoảng Yuccan lại quay sang liếc nhìn người yêu mỉm cười, nụ cười đẹp và thánh thiện như thiên sứ. Về phần Vic, nàng lại cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp mà đã lâu, lâu đến nỗi Vic không còn nhớ được lần cuối nàng hạnh phúc như vậy là khi nào. Luôn bị vây quanh bởi trách nhiệm, và những âm mưu về ngôi báu Vci đã đánh mất niềm hạnh phúc ấy từ khi nào nàng cũng không biết. Và Yuccan đã mang trả điều ấy lại cho nàng.
---------------------------------
Đến buổi trưa, Yuccan và Vic đã nghe thấy tiếng sóng biển từ phía trước mặt. Mũi North dần dần hiện ra trước mắt, mỏm đá sừng sững vươn cao trên mặt biển. Những cuộn sóng biển đang xô vào vách đá đen tung bột trắng xoá. Lúc này mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, chiếu vô số những tia nắng gắt xuống chiếc bàn đá cẩm thạch được dưng chơ vơ trên mỏm đá cao.
Vic mừng rỡ vội vã tiến đến đến chiếc bàn đá, bỗng buớc chân nàng khựng lại bời tiếng răng rắc của những viên đá nhỏ bị dẫm đạp thô bạo. Vic hốt hoảng quay lại, trước mặt nàng là cả một đạo quân áo đen đang ùn ùn tiến đến từ khu rừng. Chúng bao vây Yuccan và Vic thành một vòng vây dày đặc.
Yuccan và Vic đứng áp lưng vào nhau, tay lăm lăm thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu.
-Vic ta sẽ bảo vệ nàng.
-Em biết, chàng sẽ bảo vệ em và em sẽ luôn ở bên chàng.
Với một cái nhìn nồng nàn, họ nở một nụ cười rồi cả hai cùng vung gươm lên lao vào trân chiến không cân sức.Họ biết lần này cầm chắc cái chết, nhưng họ vẫn chiến đấu để bảo vệ niềm tin và người yêu thương nhất. Nếu có chết đi, mà được chết cùng người mình yêu cũng không có gì hối tiếc.
Trân chiến diễn ra vô cùng ác liệt, máu bắt tung toé khắp vùng chiến trân. Chiếc áo trắng của Yuccan đã chuyển màu thành màu máu. Chàng đang đuối sức dần, một phần vì vừa trải qua một hành trình dài nay còn phải tham gia một trận chiến không cân sức. Những lưỡi kiếm của quân thù chém xuống ngày càng dồn dập hơn, nặng nền hơn đối với chàng. Và cuối cùng Yuccan trượt chân ngã xuống khi dẫm phải một xác chết phía sau.Không bỏ lỡ cơ hội quân áo đen vung gươm lên, lưỡi gươm sáng ánh phản chiếu ánh sáng từ mặt trời như lưỡi hái tử thần chém xuống lấy mạng Yuccan.
Vic ở cách đó không xa, nàng vội lao tới nhưng không thể.Vic bị cầm chân bởi một đám quân khác mới đến từ khu rừng. Nàng chống trả quyết liệt, nhưng không thể nào đến gần hơn được với Yuccan. Vic chống trả trong tuyệt vọng, tên này ngã xuống tên khác lại xuất hiện ngăn cản người con gái đang yêu đến bên người mình yêu.
-Không........không Yuccan............! Vic tuyệt vọng gào lên.
Trận hỗn chiến sắp lấy đi sinh mạng của Yuccan và có thể của cả Vic bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng tru dài của một con sói xám, có đôi mắt màu vàng sáng rực. Một người mặc áo choàng đen lao vào trận đánh. Người đó hất tung những lưỡi kiếm của quân thù đang chĩa thẳng vào Vic tao cơ hội cho nàng chạy đến giúp Yucca.
Chiến binh lạ mặt vung thanh đao to bản sáng loáng lên hạ gục tất cả những tên lính xung quanh.Bằng những thao tác xoay mình nhe nhàng, người mặc áo choàng đen như cơn gió đến từ địa ngục quét qua lấy đi sinh mạng của đạo quân áo đen đông đúc.Những giọt máu nhỏ xuống nền đất như những giọt lệ của thần chết. Trân chiến kết thúc chỉ trong vài lần vung đao của con người kỳ lạ.
Người đó bước từng bứơc từng bước chậm rãi về phía Vic và Yuccan, tấm áo choàng đen thấm đầy máu quét qua những thi thể ngổn ngang trên mặt đất tạo ra những tiếng động nhỏ, nhưng vô cung kinh hoàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

xin dùng tiếng việt có dấu