Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

chuong 13

Công chúa và kẻ lang thang....
-Chị Vic đây là báo cáo về ngoại thương trong tháng này.
-Cám ơn em Elena.
Bầu trời ngả về chiều, những tia nắng cuối ngày len qua cửa sổ.Làm đổ bóng của Vic và Elena đang bận rộn với công việc nhiếp chính.Không khí làm việc của hai chị em bị phá vỡ khi Viola bước vào.
-Chị Vic, Elena hai người gần xong việc chưa? Viola từ tốn hỏi.
-Chưa đâu, em và chi Vic còn rất nhiều báo phải đọc và giải quyết.
-Ôi chán thật, đã sang xuân rồi mà ai cũng bận rộn cà.Viola chán nản ngồi xuống chiếc ghế đối diện cửa sổ để mặc những tia nắng nhảy nhót trên mái tóc màu hoàng kim rực rỡ.
-Chị rất bận Viola à, dạo này sức khỏe của mẫu hoàng lại không được tốt.Hay em đi tìm Olivia mà chơi đi.
-Hay đấy, em đi ngay.Đôi mắt xanh dương sáng rỡ ,Viola chạy biến khỏi phòng.
-Chị Viola thật là.
-Tính khí Viola là vậy, ham chơi quá, giá mà Viola biết lo lắng một phần như em thì.... Vic mỉm cười và khẽ lắc đầu khi đưa ra những câu nhận xét về Viola.
----------------------
Bãi cỏ màu xuân rực lên một màu xanh non tuyệt đẹp.những nụ hoa vàng e ấp xắp nở lấm tấm trên bãi tập của cung điện Kirene.Mọi người hầu như đã nghỉ hết chỉ còn lại tiểu công chúa Olivia vẫn đang say sưa ngắm bắn nhựng mũi tên đuôi ngắn lông vũ bay vun vút trong không khí.
-Olivia, Olivia.....
Tiếng gọi vọng từ phía sau làm Olivia giật mình buông tay khỏi mũi tên căng dở trên dây cung làm mũi tên lao vụt đi cắm phật xuống nền cỏ cách đó vài mét.
-Chị Viola lần sau chị đừng có gọi em như vậy được không? Olivia nhăn nhó quay lại.
-Chị xin lỗi, mà Olivia này tối nay trong thành có hội chợ đấy, em có muốn đi với chị không?
-Thôi chị đi một mình đi, em còn phải ôn bài xắp đến kì thi vào học viện quân sự Hazel rồi.
-Em thuộc hoàng tộc, em có quyền đặc cách mà, đi với chị đi mà.
-Không em muốn vào đó bằng chính sức mình.Olivia nhanh nhẹn thu nhặt lại những mũi tên rồi biến mất sau những hành lang dài của cung điện.
"Ôi thật chán quá,ai cũng bận rộn cả đành đi một mình vậy" Viola quay lưng đi theo những hành lang đến một cầu thang bằng đá xuống một đường hầm tối và hẹp.Khi Viola đi hết đường hầm thì trời cũng đã tối hẳn.Viola trùm chiếc mũ của áo choàng lên che nữa khuôn mặt, rồi hòa vào dòng người đi lại tấp nập trên phố.
---------------
Nhũng ánh đẻn mảu cam của những sạp bán hàng làm êm hoặc cô gái trẻ, đang hòa hứng ngăm nghía mọi thứ.Bỗng Viola bị va phải bởi một chú nhóc tầm mười hai mười ba tuổi.
-Đi đứng khiểu gì vậy?Viola cáu kỉnh quay lại thì thằng bé đã mất hút vào con hẻm tối.Tuy nhiên Viola bị thu hút vào một đá đông ồn ào bu quanh đoàn tạp kĩ đến từ nơi khác, đang biểu điễn trên quảng trường gần khu chợ.
Người vũ nữ mặc bộ áo kim tuyến đen tuyền , lấp lánh như bầu trời sao, đang diễn một điệu vũ tuyệt vời nhấn mà Viola được xem.Say sưa cùng tiếng nhạc dập dìu, Viola như quên mất mọi thứ xung quanh cho đến khi một toán lình ập đến.
-Các ngươi chưa được phép, sao dám diễn ở đây hả? những tên lính hống hách quát tháo làm Viola bắt đầu sôi máu.
-Dạ thưa, đây là đêm đầu ạ,chúng tôi sẽ xin giấy phép vào sáng mai xin các ngài....Ông trưởng đoàn lom khom, lắc lắc bộ râu dài màu rễ cây xin xỏ.
-Không đầu cuối gì hết nào nộp phạt đi.
Ông trưởng đoàn xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi khẩn nài.
-Thưa hiện chúng tôi chẳng có gì cả xin....
-Không xon xỏ gì hết, nào.Bọn lính toan tiến đến bắt bớ và đập phá đoàn hát.
-Dừng lại, để họ đi ta sẽ nộp phạt thay cho họ.Viola tiến ra khỏi đám đông đến trước mặt bọn lính.
-Ô hô, cô bé muốn giúp bọn chúng sao, trông cô bé cũng có vẻ là con nhà giàu nhỉ, vậy đưa tiền đây.
-Để họ đi trước đã.Viola cương quyết.
-Thôi bọn bay đi cho khuất mắt ta.tên đội trưởng ra lệnh.
Mọi thành viên trong đoàn hát nhanh nhẹn thu dọn, vội vàng bỏ đi nhanh về phía cổng thành.
-Cám ơn cô gai trẻ, sẽ có ngày tôi đền đáp ơn này của cô.Người vũ nữ khi nãy duyên dáng cúi chào rồi nối gót ông trưởng đoàn.

-Nào tiền đâu?
Viola cúi xuống lấy túi tiền đeo bên mình, thì hỡi ơi túi tiền đã biến mất.Cô sực nhớ cú va chạm lúc nãy, chắc nàng đã bị mất túi tiền vào lúc đo.Nhưng quan trong là giờ phải làm sao đây?
-Sao? có tiền không cô bé,hay là cô em theo bọn anh đi chơi, bọn anh sẽ miễn cho.Cả bọn lính bật cười lên hô hố trước vẻ mặt khó xử của Viola.
-Các ngươi giám.
-Sao không giám hả? bắt lấy ả.
Bỗng nhiên bàn tay Viola bị nắm chặt bởi một bàn tay khác vô cùng ấm áp.Viola bị một người lạ kéo chạy theo, trong hoàn cảnh đang bị bủa vây bởi đám lính bất lương, Viola chỉ còn biết chạy theo con người lạ mặt để tìm lối thoát.
Viola chạy băng băng trong đêm tối cùng người lạ, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng bọn lính, họ đã ở trên ngọn đồi ở ngoại thành.Thở hổn hển Viola cố nhìn mặt người vừa giúp mình.Đó là một chàng trai có mái tóc ngắn màu đỏ hung,dáng người mảnh khảnh và đăc biệt là đôi mắt màu tím mà Viola chưa từng thấy trước đây.
-Cám... cám ơn anh...
-Không có gì cô có mệt lắm không ? ta ngồi nghỉ ở đây một lát nhé.
Viola khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bãi cỏ êm mượt và mát lạnh vì sương đêm.
-Sao anh lại cứu tôi?
-Tôi sẽ làm như vậy với tất cả mọi người, vì tôi ghét bọn lính cậy quyền thề đó lắm. không biết triều đình làm gì mà để bọn chúng lộng hành đến vậy.
-không phải tại triều đình đâu mà do bọn quan lại cấp dưới mà thôi.
-Cô ăn nói như một người thuộc hoàng tôc vậy.
-À cũng có thể cho là vậy, mà cũng không phải.Viola lúng túng bào chữa.
-Thôi không nói chuyện này nữa , nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô
-Tôi là Viola De Rosana , hân hạnh, gọi tôi là Viola .
-Ngay cái tên cũng có vẻ là quý tộc, mà thôi tôi không quan tâm, tên Viola rất đẹp như tên một loài hoa màu tím , là violet.
-Cám ơn anh đã khen, vậy anh tên gì?
-Wind Lavender xin ra mắt tiểu thư.Chàng trai đứng dậy cúi chào kiểu cách, rồi bật cười một cách dí dỏm.
-Lavender? cái họ nghe lạ quá tôi chưa từng gặp ai mang họ này cả.
-Đúng tôi xuất th6an từ một quốc gia khác, nghe sư phụ tôi nói rằng họ của tôi giống tên một loài hoa màu tím và có hương thơm tuyệt vời, có rất nhiều ở đất nước tôi.Ở đây ngườu ta gọi là hoa oải hương đấy.
-Ồ hay quá tên tôi và tên anh đều giống loài hoa mang màu tím nhỉ.
-Sự trùng hợp thật kì diệu, vậy cho tôi bắt tay cô tiểu thư một cái nào.Wind lại mang một nụ cười tinh nghịch.
Khi chạm tay vào Viola, chàng trai trẻ mới ngắm kĩ người con gái mình vừa cứu.Nàng đẹp tuyệt vời với mái tóc màu hoàng kim lấp lánh dưới ánh trăng bạc, đôi lông mày thanh tú ngự trị trên đôi mắt xanh như đại dương bao la, đôi môi hồng như quả chín mọng, cùng làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa.Wind hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của người con gái đối diện.
-Này anh sao vậy?
-À không chỉ là...Wind sực tỉnh buông tay Viola rồi hướng mắt mình xuống thành, có những con đường ngoằn nghèo đang được thắp sáng bởi những ngọn đèn màu cam trông như những con rắn bò lổn ngổn trên đất.
-Rất cám ơn anh, nhưng hiện nay tôi chẳng còn gì vì tôi đã mất túi tiền rồi, lần sao gặp lại tôi sẽ trả ơn anh được không
-Cô không cần áy náy chuyện đó đâu.Uh... cô có thích đi dự lễ hôi mùa xuân xắp tới không?
-Ồ có chứ, anh mời tôi à? nhưng như vậy tôi lại mắc nợ anh nữa.
-Không coi như cô đền ơn tôi đì vì tôi chẳng có ai đi cùng cả nên...
-Tôi rất vui lòng được đi cùng anh.Viola vui vẻ nhận lời mời của Wind.
-À vậy Viola cô thích hoa gì và màu hoa gì?
-để làm gì?
-Cô không biết sao? truyền thống "chọn hoa" của lễ hội mùa xuân đấy là: nữ sẽ mặc áo theo màu hoa mà chàng trai đi củng sẽ tặng họ.
-Vậy tôi thích hoa hồng, nhưng tôi lại thích màu tìm , làm gì có hoa hồng màu tím chứ nhưng tùy anh , anh thích tặng hoa gì màu gì cũng được.
-Cô yên tâm .Wind mỉm cười đắc ý.
-nhưng mà này, trễ rồi đấy cô nên về nhà đi tôi đưa cô về.
-Không , không cần đâu tôi tự về được.Viola hốt hoảng từ chối.
-Vậy thôi chào cô nhé tiểu thư, hẹn gặp cô ở bến tàu đúng đêm cuối cùng của ngày hội mua xuân.
-Đồng ý không gặp không về.Viola nhí nhảnh cười vang rồi quay lưng chạy biến khỏi ngọn đồi để dấu di cảm giác nóng ran trong người khi đối mặt với Wind.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

xin dùng tiếng việt có dấu