Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

chuong 11

Mưa rừng....
-Ha ha,... thật là vui quá, bọn công tử ấy đều co dò chạy hết khi thấy ta như thế này.
-Như vậy có ổn không thưa điện hạ, nữ hoàng sẽ....
Một nữ tỳ ái ngại.
-Không sao đâu, mẫu hoàng sẽ không bắt ta gặp thêm ai nữa đâu vì mai là lễ trưởng thành rồi.
-Con vui mừng hơi sớm đấy.
Vic hốt hoảng quay người lại, thì Verada đã đứng sẵn phía cuối hành lang . Sắc mặt bà đã vằn lên những gân máu xanh đen vì tức giận.
-vậy mẫu hoàng còn người để con gặp mặt sao?
Sau phút bối rối, Vic đã lấy được bình tĩnh để quay sang đối đáp bằng một giọng lạnh lùng pha chút phẫn uất.
-Nếu say lễ trưởng thành ngày mai con không chọn được ai ta sẽ chọn cho con.
-Mẹ cứ phải như vậy sao?
-"Mẹ" con còn gọi ta là mẹ mà lại làm như vậy sao?
-Để xem còn công tử nào dám làm chồng của Victorya De Rosana này không. Vic buông một câu nói đầy thách thức sau đó quay lưng toan bỏ đi
-Sẽ có con gái à, đó là công tử Daffodil con trai tể tướng Rajac.
-Không thể vì ông ta là.....
-Mọi chuyện đều có thể, đính ước với con trai Rajac tuy có chút rắc rối nhưng ta có thể giải quyết được, trừ phi con muốn trở thành thánh nữ.
Khi nữ hoàng Verada vừa dứt lời, Vic cũng cất bước đi nhanh qua dãy hành lang để tránh cơn tức giận bùng phát hơn nữa.
-----------------------------
-Các ngươi hãy lui hết đi, ta muốn ở một mình.
Vic ra lệnh cho đám tỳ nữ, rồi mệt mỏi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch bước vào phòng.Phu nhân Pansy đã chờ sẵn ở đó.Trông bà có vẻ lo lắng đứng ngồi không yên.
-Có gì không vú
-Ơn trời, công chúa con đã trở về.Ban nãy công tử Yuccan đến và gửi cho con.
-Gì vậy vú, chàng gửi gì cho con à.Vic vội vàng nhìn khắp lượt phu nhân Pansy để tìm kiếm vật Yuccan gởi cho nàng.
-Đây của con đây.Pansy đưa cho Vic vẫn là một cành hồng bạch có đính kèm một phong thư màu lam.Vic vội vàng mở ra.
-Trong thư cậu ấy viết gì vậy?ta thấy có gì đó không ổn khi nhìn vào sắc mặt cậu ấy khi cậu ấy đến đây.
-Không có gì đâu vú, chàng hẹn gặp con.
-Hẹn gặp? nhưng công chúa đang bị giam lỏng.
-Vậy vú giúp con đi.Vic quay sang bà Pansy năn nỉ với ánh mắt xanh lơ long lanh, mà nàng biết bà ấy không thể từ chối.
------------------------------
Màn đêm đã buông xuống trên hoàng cung Kirene, những ngọn đuốc canh đã được thắp sáng. Thỉnh thoảng lại có những toán lính có khoảng năm đến sáu người đi tuầu qua các hành lang dài nối các khối cung điện lại với nhau.
Tuy nhiên bóng đêm cũng là đồng loã trung thành của những kẻ lén lút.Từ trong góc khuất của hành lang phía bắc, một bóng đen vụt lao nhanh trong đêm tiến thẳng đến chuồng ngựa.Tróng ánh đuốc lờ mờ, và tiếng ngáy đều đều của người chăn ngựa Vic nhẹ nhàng , khéo léo tiến đến ô chuồng thứ ba nơi nhốt một con ngựa trắng muốt đang bồn chồn dậm chân lên sàn.
-Nào lại đây ,Corn.Con ngựa đưa đôi mắt to đen nhìn Vic có vẻ hiểu biết rồi lặng lẽ đi theo nàng qua cánh cửa lớn trước mặt người giữ ngựa.Ông ta khẽ cựa mình nhưng không phát hiện Vic và con ngựa.
Vic nhanh nhẹn dắt ngựa đến một chiếc cổng nhỏ phủ đầy dây leo dẫn thẳng đến rừng Larch.Vic lên ngựa rồi thúc nó phóng nhanh qua đêm tối mặc cho những cành cây bên đường níu kéo làm xước những vệt máu đỏ tươi trên làn da ngic ngà của một công chúa.
Như thế có hề chi khi trong lòng Vic đang rạo rực niềm hân hoan khi nàng sắp được gặp Yuccan, tình yêu của Vic đã sưởi ấm và cho Vic sức mạnh để băng qua khu rừng già gĩư đêm khuya.Mặc cho khí lạnh mùa đông đang tiến thẳng vào mắt , vào mũi , làm tay cầm cương như đóng băng, và những vết thương đau buốt như đang bị những lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu thêm.
Sau hơn nửa giờ phi ngựa hết tốc lực, Vic đã tới được ngôi nguyện đường nhỏ ở phía bìa rừng bên kia.Màn sương lạnh giá ban đầu giờ đây đã chuyển mình thành cơn giông ào ào trút xuống.Vic vội vã buộc ngựa bên cạnh một cây tùng nhỏ, đẩy cửa bước vào.
---------------------
Bên trong ngôi nguyện đường bằng cẩm thạch trắng những ánh nến vàng ấm áp được thắp khắp phòng.Chính giữa bậc tam cấp còng cung dẫn lên tượng thần, Yuccan đang ngồi giữa những ánh nến lung linh trông chàng như bức điêu khắc của một nghệ sĩ đại tài trên nền đá trắng, thanh khiết như chính ngôi nguyện đường nhỏ bé.
-Yuccan
-Nàng đã tới rồi à xem kìa nàng ướt hết cả rồi.Yuccan tiến đến gần Vic, đưa tay cởi bỏ tấm áo choàng ướt sũng ra khỏi người Vic vắt lên chiếc ghế gần đó.
-Ngày mai đã là lễ trưởng thành của em nhưng mẫu hoàng vẫn không chịu nhượng bộ, phải làm sao đây? Vic lo lắng ngả vào lòng Yuccan
-Nàng đừng lo lắng nữa.Yuccan đáp lại vô cảm.
-Tại sao? chàng đã có cách à?
-Phải
-Cách gì vậy?
-Cách tốt nhất là nàng hãy chọn trong số các công tử quý tộc một người là được.
Hết sức sửng sốt, bất giác Vic hất Yuccan ra.
-Tại sao? chàng nói như vậy là có ý gì?
-Ta với nàng....tình cảm của chúng ta là không thể.
-Chàng đang nói gì vậy, chàng đang đùa phải không hay chàng giận em chuyện gì?
-Không ta.... Yuccan đau khổ không thốt nên lời trái tim chàng như bị xé tan thành từng mảnh.Yuccan đã lựa chọn một con đường đau khổ khi chấp nhận chia tay với Vic.Nhưng thà mình chàng đau khổ còn hơn ở bên Vic vì như vậy sẽ đưa nàng vào con đường chết, trở thành vật tế của thần điện.
-ta là con đẻ của thần quan Vollum.
-Nói vậy chàng là anh họ của em, nhưng không thành vấn đề anh em họ vẫn có thể kết hôn mà.
-Nàng phải biết định mệnh đã an bài ngay từ ngày ta sinh ra, ta khơng thể bên nàng với tư cách là chồng được.
-Tại sao chứ? Vic giận dữ túm lấy áo Yuccan giật mạnh.
-Số phận buộc ta phải trở thành đại thần quan để bảo vệ vương tộc và Eldestrose.Yuccan quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn thẳng vào mắt Vic, đồng thời để dấu đi nỗi đau dâng trào trong cuống họng.
-Chàng chọn lựa bổn phận, chọn cái chức đại thần quan hơn là ở bên em sao? chàng nhễn tâm vậy sao?
-Ta xin lỗi.Yuccan quay lưng định bước phía cửa để tránh ánh mắt oán hận và những giọt lệ đau đớn đang rơi đều trên má Vic.
-Chàng đứng lại đó, đứng đó.
Vic hét lớn.Yuccan khựng lại chính giữa ngôi nguyện đường nhỏ, nhưng chàng không đủ can đảm quay lại nhìn Vic.Bước khỏi những bậc thang đá Vic chạy đên ôm chầm lấy Yuccan.Nước mắt của cô gái trẻ tuôn ra ướt đẫm lưng áo Yuccan.Chàng có thể làm gì đây? không thể làm gì cả.Những âm thanh sót xa từ phía sau làm trái tim Yuccan tan nát.
-Hãy ở cạnh em đên nay, em xin chàng, đó là điều cầu xin cuối cùng.
Đến lúc này Yuccan không thể kìm lòng được nữa, chàng quay phắt lại ôm chầm lấy Vic thật chặt đề cảm nhận hơn ấm và hương thơm đoá hồng chàng sắp từ bỏ.
---------------
Hai con người lặng lẽ ngồi bên nhau lần cuối, trong ngôi nguyện đường nhỏ bé.Lặng lẽ chỉ còn tiếng mưa rơi rà rít bên ngoài và sự hiện diện của những ánh nến lung linh sưởi ấm lần cuối cho đôi tình nhân mới tìm thấy nhau, nhưng qua đêm nay họ sẽ mất nhau mãi mãi.
Tìng yêu của đại công chúa Victorya đẹp đẽ và thuần khiết như đoá hồng bạch.Liệu rằng đó có phải là khung nền để vẽ nên những chuyện tình ở Eldestrose không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

xin dùng tiếng việt có dấu